Đặc sản cá rô phi "khủng" trên dòng Sê San

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sông Sê San bắt nguồn từ phía Nam dãy Ngọc Linh (tỉnh Kon Tum) chảy qua 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Không chỉ là “dòng sông năng lượng”, sông Sê San còn có cảnh đẹp hùng vĩ với nhiều ghềnh thác và là nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản có giá trị như: cá lăng, cá sọc dưa, cá anh vũ… Gần đây, người dân sinh sống bên dòng sông này lại được ban tặng thêm một loại cá mà mọi người vẫn thường gọi là “đặc sản bình dân”, đó là những con cá rô phi với kích cỡ “khủng”, trọng lượng lên đến 7 kg.

 Một cần thủ câu được con cá rô phi nặng hơn 2 kg tại lòng hồ thủy điện Sê San 3A. Ảnh: Lê Anh
Một cần thủ câu được con cá rô phi nặng hơn 2 kg tại lòng hồ thủy điện Sê San 3A. Ảnh: Lê Anh

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi được ông Rơ Châm Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) dẫn vào làng Díp và làng Doch 1. Đây là những ngôi làng nằm dọc bờ sông Sê San. Ngoài công việc nương rẫy, người dân 2 làng còn làm thêm nghề chài lưới, nuôi cá lồng. Tại đây, hầu như khúc sông nào người dân cũng có thể thả lưới, thả câu để kiếm những loại cá đặc sản như: cá lăng, sọc dưa, anh vũ…  Gần đây, nhiều người còn đánh bắt được cả những con cá rô phi “khủng”, ngon không kém các loại cá nổi danh kia.

“Cá rô phi tự nhiên trên sông Sê San đoạn chảy qua địa bàn xã Ia Kreng được người dân đánh bắt có trọng lượng 4-5 kg là chuyện không hiếm. Đặc biệt, có những con nặng đến 7 kg. Cá rô phi “khủng” như vậy cũng chỉ mới xuất hiện gần đây”-ông Tâm chia sẻ.

Để thử vận may, ngay từ sáng sớm, chúng tôi cùng nhóm cần thủ làng Díp chuẩn bị các vật dụng để đi câu cá rô phi tại lòng hồ thủy điện Sê San 3A. Do cá rô phi là loài ăn tạp, sống thành đàn nên mồi câu cũng rất đơn giản, chỉ dùng cám và cơm nguội trộn nhuyễn hoặc dùng mồi câu bằng giun. Anh Rơ Châm Đoan cho biết: “Đánh bắt hay câu cá rô phi ở đây thì mùa nào cũng có và không phải công phu như đánh bắt cá lăng, cá sọc dưa. Nhưng để đánh bắt, câu được những con cá có trọng lượng lớn vào mùa này không nhiều. Cá rô phi “khủng” chỉ có nhiều nhất vào tầm từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch”.

Đúng như lời các cần thủ, sau gần 1 ngày chia nhau bám trụ ở nhiều khu vực để “săn” cá rô phi “khủng” trên lòng hồ thủy điện Sê San 3A, cả nhóm chúng tôi chỉ câu được 2 con có trọng lượng hơn 2 kg. “Do thời tiết những ngày qua có mưa lớn, nước lạnh và chảy xiết nên cá có xu hướng ẩn nấp, lười ăn”-anh Đoan chia sẻ kinh nghiệm.

Khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A có nhiều điểm câu lý tưởng. Ảnh: Lê Anh
Khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A có nhiều điểm câu cá lý tưởng. Ảnh: Lê Anh


Để tìm hiểu rõ hơn về loại đặc sản bình dân này, ông Rơ Châm Tâm chỉ dẫn chúng tôi đến nhà chị Lương Thị Dân ở làng Díp, đầu mối chuyên mua cá của các ngư dân tại xã Ia Kreng. Gia đình chị Dân đã bám trụ ở ngôi làng tái định cư này hơn 16 năm và cũng có gần 10 năm làm nghề thu mua cá. Chị Dân cho biết: “Cá rô phi có trọng lượng từ 5 kg trở lên chỉ mới xuất hiện gần 2 năm trở lại đây. Đến mùa, lượng cá rô phi do người dân đánh bắt được khá nhiều, bình quân mỗi ngày, tôi thu mua từ 20 kg đến 30 kg. Trong đó, gần 2/3 là cá rô phi trọng lượng 1,5 kg trở lên. Giá bán tùy theo trọng lượng cá và tùy vào thời điểm, nhưng bình quân loại từ 3 kg trở lên có giá 70-80 ngàn đồng/kg. Loại cá rô phi có trọng lượng lớn này được rất nhiều người đặt mua nhưng không phải lúc nào cũng có”.

Cá rô phi “khủng” sống trong môi trường tự nhiên thường có thớ thịt dày, phần thịt trắng và ít xương dăm. Cá có thể chế biến được nhiều món như: om dưa, nấu canh chua, sốt cà chua, chiên xù, nướng muối ớt… Nhóm cần thủ đi cùng chúng tôi chọn món cá rô phi nướng muối ớt trên than hồng để đãi khách. Với cách chế biến đơn giản này, họ giữ nguyên phần vảy cá, chỉ bỏ ruột, rửa sạch lớp đen bên trong thành ruột rồi để ráo nước. Sau đó, họ dùng kéo cắt vây và khứa đều hai bên thân cá để khi quết gia vị (gồm muối, bột ngọt, nhiều ớt xanh và ít dầu ăn) thấm đều từng thớ thịt. Gia vị quết đều lên thân cá để khoảng 10 phút là có thể cho lên bếp than nướng. Cá còn tươi nên chỉ cần nướng khoảng 10 phút rồi trở đều hai mặt. Đến khi cá đã cháy sém phần vảy thì tiếp tục quết lớp muối ớt lên bề mặt và trở đều trên bếp than thêm 1 lần nữa là có thể thưởng thức. Để tăng thêm vị đậm đà của thịt cá, các “đầu bếp” chuẩn bị thêm chén muối ớt chanh. Do cá rô phi sống trong môi trường tự nhiên nên thịt dai và béo ngọt, quyện với vị mặn, cay, chua của sốt muối ớt chanh tạo nên cảm giác ngon đến lạ. Tuy không cao sang như cá lăng, sọc dưa, anh vũ… nhưng cá rô phi “khủng” cũng là một đặc sản mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân sống bên dòng Sê San.

 

 LÊ ANH
 

 

Có thể bạn quan tâm

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.

Thanh âm báu vật nghìn năm

Thanh âm báu vật nghìn năm

Già làng cầm viên đá nhỏ bằng nắm tay gõ vào các thanh đá bỗng phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy, trầm hùng của núi rừng. Bà con người dân tộc M’nông vẫn thường dừng chân bên suối và kể cho con cháu nghe về huyền thoại của dòng suối cũng như sự xuất hiện của những bộ đàn đá cổ.