Con đường tất yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vài năm trở lại đây, các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật Việt đã được khai thác với tinh thần mới: vừa trân trọng truyền thống, vừa dấn thân khai phá cái mới.

Theo đó những câu chuyện dân gian, điệu múa cổ truyền, chất liệu văn hóa dân tộc... được tái sinh đầy sống động qua những show diễn ấn tượng như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hoa Bắc bộ, Ký ức Hội An… hay qua các MV âm nhạc kết hợp dân gian và điện tử như Bắc Bling

Những sản phẩm này chứng minh một điều: bản sắc dân tộc chính là "mỏ vàng" nếu biết khai thác đúng cách. VN không thiếu chất liệu để sáng tạo, từ kho tàng nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, kiến trúc đến phong tục…; song, thứ chúng ta thiếu là cách tiếp cận hiện đại để biến di sản thành tài sản.

Và công nghệ số chính là "chìa khóa vàng" để mở ra cánh cửa đó. Thực tế cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), công nghệ trình chiếu 3D… đã và đang mở rộng biên độ sáng tạo cho nghệ sĩ, đồng thời mang lại trải nghiệm mới lạ cho khán giả. AI không chỉ giúp cá nhân hóa nội dung, tối ưu quá trình biên tập, hậu kỳ, mà còn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo. Trong khi đó, VR đưa khán giả bước vào không gian văn hóa, biến việc thưởng thức nghệ thuật thành hành trình tương tác sống động. Đây không chỉ là xu hướng, mà là cuộc cách mạng về cách tạo ra và tiếp nhận sản phẩm văn hóa.

Theo số liệu tham khảo, trong giai đoạn 2018 - 2022, tổng giá trị sản xuất của công nghiệp văn hóa VN đạt hơn 44 tỉ USD; tốc độ tăng trưởng lao động đạt hơn 7% mỗi năm, với khoảng hơn 70.000 cơ sở đang hoạt động trong ngành. Những con số này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của ngành văn hóa, mà còn đòi hỏi những giải pháp hướng tới phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Một nền công nghiệp văn hóa bền vững không thể chỉ dừng lại ở sáng tạo đơn lẻ hay hiệu ứng nhất thời, mà phải là một hệ sinh thái được xây dựng trên nền tảng công nghệ, chính sách hỗ trợ cụ thể, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và đặc biệt cần có chiến lược quốc gia về xuất khẩu văn hóa. Hàn Quốc đã làm được, Nhật Bản đã thành công. Và VN hoàn toàn có thể, nếu biết tận dụng thế mạnh nội sinh và sẵn sàng đổi mới trong thời đại công nghệ số.

Theo Thu Thủy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Không khoan nhượng với hàng giả

Không khoan nhượng với hàng giả

Chiến dịch chống hàng giả, hàng lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, quy mô chưa từng có, đã được Chính phủ phát động từ giữa tháng 5 (từ ngày 15-5 đến ngày 15-6), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

(GLO)- Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta có những buổi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của người nghe như Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 18-5 vừa qua.

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Trụ sở dôi dư là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay. Xử lý trụ sở dôi dư làm sao để tránh thất thoát, lãng phí, để những tài sản công này không rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, là một yêu cầu bức thiết.

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

(GLO)-Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa bị bắt. Trước đó, 2 cái tên đình đám là Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog cũng lần lượt bị khởi tố, tạm giam. 3 con người từng được xem là hình mẫu “truyền cảm hứng”, giờ đứng chung trong một vụ án liên quan đến sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm sai sự thật.

Đồng hành để vươn xa

Đồng hành để vươn xa

Trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang phải ứng phó với nhiều thử thách, nỗ lực vượt khó, đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và người dân thành phố.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.