Chuyện về Thiếu tướng Đinh Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ Chỉ huy trưởng Huyện đội Chư Păh (cũ), qua nhiều năm phấn đấu rèn luyện, anh Đinh Dương được phong quân hàm Thiếu tướng (năm 2004) và là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Tôi quen biết anh Đinh Dương đã khá lâu, nhưng có điều kiện gần gũi từ khi anh làm Chỉ huy trưởng Huyện đội Chư Păh (cũ). Lúc đó, tôi được tỉnh tăng cường về làm Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Păh.

Với tôi, Chư Păh là địa bàn mới mẻ nên cha nuôi tôi, ông Mai Xuân Cảnh dặn dò nhiều thứ, trong đó, ông lưu ý rằng ở Chư Păh có anh mày làm huyện đội trưởng, xuống dưới có gì khó khăn anh em chỉ bảo nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Đinh Dương là người Bahnar, quê anh ở xã Đông (khu 2, nay là Kbang), vợ anh là người Jrai, quê Chư Păh-chị Rơ Mah Khải, cấp trên phân công anh về Chư Păh cũng là hợp tình. Sau này, chị Khải là Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Anh chị được các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Tỉnh đội Gia Lai làm mai mối nên duyên chồng vợ hồi đầu năm 1975.

Cách nay chưa lâu, tôi có đến thăm anh Đinh Dương tại nhà riêng (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Gặp tôi, anh vui vẻ kể lại bao chuyện xưa và nay.

Cuộc sống của anh chị khá ổn, anh bảo mấy lần chuyển nhà, cũng có chút vất vả, nhưng giờ thì an tâm “định cư” ở đây. Mừng là anh em đồng đội cũ và chỉ huy Tỉnh đội, Quân khu 5, Binh đoàn 15... luôn quan tâm thăm hỏi, động viên giúp đỡ, nhất là những dịp lễ, Tết. Anh em đồng đội, đồng chí sống nghĩa tình, trước sau như một vậy là tốt lắm rồi!

Anh bị sức ép bom B-57 của Mỹ hồi năm 1969, khi còn là chiến sĩ trinh sát ở Tiểu đoàn Bộ binh 15, đóng quân tại khu 6 (nay là huyện Mang Yang). Cái chân trúng mảnh bom thì đã khỏi sau đấy không lâu, nhưng tai trái của anh thì bây giờ đã... điếc gần như hẳn, vì vậy mà nói chuyện với anh, nếu người chưa biết thì nghĩ anh khó gần, nói to, nói nhiều, nhưng kỳ thực thì không phải thế, thường người nặng tai hay nói to, nói nhiều, bởi nghĩ người đối diện không nghe như... mình?

Thấu hiểu điều đó nên trong những câu chuyện dù anh “mở hết volum” mà anh kể, tôi cũng “chắp vá” lại được khá nhiều chi tiết, cộng với những điều tôi đã biết về anh, rất đáng nhớ.

1-7939.jpg
Đại tá Ksor Lành (bìa phải)-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà Thiếu tướng Đinh Dương-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Huy Bắc

...Một ngày cuối năm 1969, anh nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 15-Trung úy Nguyễn Như Tòng cùng với 5 chiến sĩ khác do anh chỉ huy đi đánh giặc ở một đồn địch phía Nam thị xã Pleiku, dưới chân núi Hàm Rồng. Nhiệm vụ là phải thắng địch mà không được nổ súng. Ôi, khó biết bao, nhưng các anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, riêng anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Nghe tưởng chừng vô lý, nhưng chiến tranh đôi khi những điều vô lý mà lại... là có thật. Tức là vào đồn phải rất bí mật, bắt sống cho được một tên lính của địch để về khai thác lấy thông tin phục vụ cho ý đồ tác chiến của những trận đánh về sau.

Bò vào đến bờ rào kẽm gai cách chốt chừng 10 m, anh ra hiệu cho 5 chiến sĩ cùng đi mật phục bên ngoài yểm trợ khi cần thiết, một mình anh bí mật luồn vào đến nơi tên lính gác. Với sức vóc to lớn của anh, trong giây lát, tên lính đã bị khống chế và đưa ra ngoài một cách an toàn.

Tên tù binh này, chẳng biết đã cung cấp được thông tin quan trọng nào cho cấp trên của ta, nhưng kể từ sau 20 ngày, khi nó được ta trả tự do, cả vùng Nam thị xã trong vòng cả tháng địch không còn nống lấn, dội pháo cối ầm ĩ như trước đó.

Anh Đinh Dương trả lời thắc mắc của tôi về chuyện này, rằng khi thả tên tù binh, ta khéo léo cho nó biết, quanh thị xã có nhiều đơn vị quân chủ lực của cách mạng, sẽ có những trận đánh lớn, có thể vì thế mà tên tù binh về khai báo với đơn vị của nó, có khi nó lại đào ngũ về quê chăng và vì thế địch bán tín bán nghi mà phần nào chùn chân, lo sợ thật?

Anh lại kể: Trận đánh đồn ấp Bối (xã Glar thuộc khu 6, nay là huyện Đak Đoa) do Thiếu úy Đinh Ngọc Xế chỉ huy. Trận này, ta thắng nhanh, không thương vong. Tuy nhiên, anh Đinh Dương không vui, bởi trên đường rút về phía sau, một quả đạn cối của địch “bắn đuổi” theo khiến một đồng chí của anh đã hy sinh trong tình trạng xác không còn nguyên vẹn.

Đau đớn tột cùng, anh gói lại một phần thân thể của đồng đội đem về. Săng là tên của đồng chí hy sinh. Săng còn là người đồng hương, người bạn thân thiết của Đinh Dương cho nên nỗi xót thương càng vô bờ bến!

Anh Dương kể tiếp, trận đánh mà anh tham gia cuối cùng vào cuối năm 1971 là trận phục kích trên đường 19, đoạn phía Tây thị trấn An Khê (nay là thị xã An Khê). Trận này, đơn vị của anh bắn cháy 3 xe GMC của địch, diệt gọn bọn lính trên xe khi chúng từ Pleiku xuôi xuống Bình Định.

Sau trận này, anh Đinh Dương được cấp trên cử đi học tại Trường Quân chính B3 (Binh đoàn Tây Nguyên). Sau Hiệp định Paris (tháng 1-1973) ra trường, anh trở về Gia Lai làm giáo viên dạy ở Trường Quân sự địa phương (Tỉnh đội Gia Lai).

dai-ta-le-kim-giau-an-can-hoi-tham-suc-khoe-va-dong-vien-dong-chi-dinh-duong-nguyen-pho-tu-lenh-quan-khu-5-anh-huy-bac.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên đồng chí Đinh Dương-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Huy Bắc

Thiếu tướng Đinh Dương sinh ngày 20-5-1948 tại xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, người dân tộc Bahnar. Tuy mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ nhưng ông được các cán bộ địa phương giáo dục, khuyên bảo nên đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng từ năm 13 tuổi (năm 1961). Ông đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng năm 2021, 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 22 huân chương, huy chương các loại, trong đó có Huân chương Quân công hạng ba, được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 2004. Hiện ông đang sinh sống ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai.

Chiến tranh cận ngày kết thúc, biết điều đó, anh tiếc là mình không được tham gia chiến đấu ngoài mặt trận cho đến ngày cách mạng toàn thắng. Anh nhiều lần viết đơn gửi chỉ huy tình nguyện ra mặt trận, nhưng không được cấp trên chấp thuận. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh lúc ấy như bác Trần Văn Bình (Đẳng)-Bí thư Tỉnh ủy, Kpă Thìn (Bơ Hâm)-Tỉnh đội trưởng nhiều lần gặp gỡ, động viên để Đinh Dương an tâm hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng vũ trang tỉnh ở hậu phương.

Bây giờ mỗi khi nhắc nhớ lại thời kháng chiến, anh Đinh Dương luôn tiếc nuối cho mình vì không được chiến đấu ngoài mặt trận cho tới ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày đất nước thống nhất, anh Đinh Dương tiếp tục được giao nhiệm vụ làm công tác giảng dạy ở Trường Quân sự địa phương cho đến đầu năm 1982. Từ năm 1982 đến cuối năm 2009, anh được giao nhiều nhiệm vụ: Từ Chỉ huy trưởng Huyện đội Chư Păh (cũ), qua nhiều năm phấn đấu rèn luyện và giữ nhiều chức vụ trong quân đội, anh được phong quân hàm Thiếu tướng (năm 2004) và là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Về với đời thường, anh luôn vui vẻ, tinh thần thoải mái. Theo Thiếu tướng Đinh Dương, anh được vậy là nhờ sự đào tạo, giáo dục và dìu dắt, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội mà anh trưởng thành, là sự may mắn hơn bao đồng đội, đồng chí đã không còn sống đến ngày hôm nay.

Có một chuyện của anh mà người viết muốn gửi đến các lãnh đạo địa phương, rằng anh muốn mình là người... “lá rụng về cội”, trở về quê hương xã Đông (huyện Kbang), nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng nguyện vọng đó chưa thành, vì những lý do tế nhị mà anh không muốn thổ lộ-một mảnh đất cạnh làng xưa để ở, vậy thôi!

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.