Chuyện về lá cờ “Giải phóng Gia Lai 1965”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận một hiện vật liên quan đến lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh, đó là cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam-"Giải phóng Gia Lai 1965". Xác định đây là hiện vật quý, có ý nghĩa giáo dục truyền thống nên Bảo tàng tỉnh đã tiến hành bảo quản, lập hồ sơ khoa học và trưng bày giới thiệu đến công chúng.

Ngược dòng lịch sử về thời điểm sau Hiệp định Genève (1954) về Đông Dương, Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định, thẳng tay đàn áp, khủng bố những người kháng chiến, đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III vào tháng 9-1960, Đảng chỉ đạo phải xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất ở miền Nam nhằm tập hợp lực lượng cách mạng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 20-12-1960, đại biểu các giai cấp, dân tộc và tôn giáo đã tổ chức Đại hội tại vùng giải phóng Tây Ninh, quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Mặt trận đề ra chương trình hành động tóm tắt gồm 10 điều, chọn hiệu kỳ hình chữ nhật, nửa đỏ, nửa xanh và có ngôi sao vàng ở giữa.

Kể từ đó, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (gọi tắt là cờ giải phóng). Đây là lá cờ lấy khuôn mẫu của Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, song thay một nửa ở dưới bằng màu xanh, ở giữa vẫn là ngôi sao vàng năm cánh. Nửa màu đỏ ở trên tượng trưng cho miền Bắc độc lập. Nửa màu xanh ở dưới tượng trưng cho miền Nam còn đang chiến đấu cho khát vọng hòa bình.

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam-”Giải phóng Gia Lai 1965”. Ảnh: N.A.M

Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam-”Giải phóng Gia Lai 1965”. Ảnh: N.A.M

Ngày 6-6-1969, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam hiệp thương thống nhất, tổ chức Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, cử ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Quốc kỳ Cộng hòa miền Nam Việt Nam kế thừa hiệu kỳ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, chính là cờ giải phóng.

Cờ giải phóng được sử dụng ở miền Nam từ năm 1960 đến năm 1976. Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chính quyền Sài Gòn hoàn toàn bị sụp đổ, cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi. Sau ngày giải phóng, tại các trụ sở công quyền, trường học... ở miền Nam thường treo cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng bên cạnh nhau.

Tại Hội nghị hiệp thương ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa VI quyết định thống nhất Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam với tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chọn cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ chính thức. Cũng từ đó, lá cờ giải phóng trở thành chứng nhân lịch sử, ghi dấu một thời kỳ hào hùng của dân tộc.

Lá cờ “Giải phóng Gia Lai 1965” trưng bày tại Bảo tàng tỉnh được may bằng vải, hình chữ nhật có chiều dài 73 cm, chiều rộng 53 cm. Nền cờ chia 2 phần bằng nhau, bên trên màu đỏ, bên dưới màu xanh, các dòng chữ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” (bên trên), “Giải phóng Gia Lai 1965” (bên dưới) và ngôi sao vàng 5 cánh đều được thêu thủ công. Lá cờ do ông Nguyễn Văn Nam-Trợ lý của đồng chí Nguyễn Văn Nên-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã trao lại cho Bảo tàng tỉnh lưu giữ, trưng bày.

Ông Nam có sở thích tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu cũ. Khi rảnh rỗi, ông thường tìm đến các tiệm đồ cũ ở TP. Hồ Chí Minh để tìm kiếm tài liệu. “Trong một lần ghé qua tiệm đồ cũ, tôi đang loay hoay lật tìm tài liệu trong chồng sách báo cũ, vô tình nhìn thấy lá cờ được gấp ngay ngắn, kẹp trong đó. Tôi nghĩ đây là cờ giải phóng nên mở ra xem. Khi thấy lá cờ thêu dòng chữ “Giải phóng Gia Lai 1965”, tôi mua lại và hỏi những thông tin liên quan, nhưng tiếc rằng người bán cũng không biết. Vì trên lá cờ có chữ “Giải phóng Gia Lai 1965” nên tôi liên hệ Văn phòng UBND tỉnh ngỏ ý tặng lá cờ cho tỉnh”-ông Nam cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về lá cờ “Giải phóng Gia Lai 1965”, ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy-nhớ lại: “Năm 1965, lá cờ giải phóng xuất hiện phổ biến ở vùng căn cứ cách mạng Krong (huyện Kbang) với nhiều kích thước khác nhau, làm bằng vải hoặc bằng giấy, nhưng tôi chưa thấy lá cờ nào có dòng chữ “Giải phóng Gia Lai 1965”. Tuy nhiên, đây đúng là lá cờ được may từ thời kỳ đó”.

Mặc dù còn thiếu thông tin để lý giải dòng chữ “Giải phóng Gia Lai 1965” nhưng lá cờ là hiện vật lịch sử quý giá liên quan đến phong trào cách mạng của tỉnh, minh chứng cho khát vọng đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước của các thế hệ cha anh đi trước.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null