Chuyện về Đại đội thanh niên xung phong Nguyễn Văn Trỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã mấy thập kỷ trôi qua, thế nhưng bao ký ức về những tháng ngày khai hoang, xây dựng kinh tế mới dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội Nguyễn Văn Trỗi An Khê. 4 năm hoạt động không phải là dài, song họ đã tiếp bước cha anh trong công cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ để kiến thiết, xây dựng quê hương mới phát triển và mạnh giàu.

Nhiệm vụ lịch sử

 

Những người cựu TNXP đã cùng nhau ôn lại truyền thống tại Lễ công nhân phiên hiệu và trao kỷ niệm chương TNXP Đại đội Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Hồng Thi
Những người cựu TNXP đã cùng nhau ôn lại truyền thống tại Lễ công nhân phiên hiệu và trao kỷ niệm chương TNXP Đại đội Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Hồng Thi

Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, thực hiện Nghị quyết 6 của Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum (về việc phát động chiến dịch 100 ngày 23.000 ha ruộng đất khai hoang, phục hóa để xây dựng cánh đồng sản xuất theo mô hình xây dựng công trường), Đảng bộ, UBND huyện An Khê (nay là thị xã An Khê) đã huy động xây dựng lực lượng TNXP toàn huyện tiến hành khai hoang, phục hóa, định canh, định cư, xây dựng cánh đồng áp dụng kỹ thuật mới… Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1-12-1975.

Ông Lê Văn Ngọc-Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã An Khê, một thành viên của Đại đội Nguyễn Văn Trỗi ngày ấy, cho biết: Trước yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn, dưới sự chứng kiến của Anh hùng Núp, ngày 10-12-1975, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi chính thức được thành lập với 45 đội viên, sau đó tăng lên 120 đội viên. Ban Chỉ huy gồm có 1 đồng chí đội trưởng và 2 đội phó. Nhiệm vụ của Đại đội là khai hoang, phục hóa xây dựng cánh đồng; làm nhà định canh định cư; mở đường áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; làm xung kích trong phong trào tình nguyện, thoát ly vào công trình xây dựng quê hương; hướng dẫn lực lượng thanh niên, dân công các xã đến công tác tại công trường do UBND huyện điều động.

 

Dù đã 4 thập kỷ trôi qua nhưng những ký ức ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong họ. Ảnh: Hồng Thi
Dù đã 4 thập kỷ trôi qua nhưng những ký ức ngày nào vẫn còn vẹn nguyên trong họ. Ảnh: Hồng Thi

Trải qua gần 4 năm tổ chức và hoạt động tháng 6-1979 giải tán, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đã triển khai, hoàn thành nhiều công trình như: khai hoang, phục hóa 54 ha ruộng nà thổ và đưa vào sản xuất tại công trường Ka Nak (huyện Kbang); xây dựng làng định cư kiểu mẫu Đêroh (nay thuộc xã Đông, huyện Kbang). Ngoài ra, Đại đội còn tham gia khai hoang tại công trường Tú Thủy (xã Tú An, An Khê); cánh đồng Yang Trung (huyện Kông Chro); cánh đồng xã Lơ Ku (huyện Kbang)… “Chiến dịch ở công trường Ka Nak có khoảng 3.000 thanh niên tham gia. Việc khai hoang, phục hóa, xây dựng cánh đồng điểm đều bằng thủ công 100%. Cứ mỗi lần quật ngã được một cây to là cả đội lại hò reo vui mừng, động viên tinh thần cho nhau tiếp tục làm tốt”- ông Ngọc nhớ lại.

Đối với công trường cánh đồng Đê Bar, xã Nam (nay là xã Tơ Tung, huyện Kbang)-điểm định canh định cư của tỉnh-Đại đội đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: khai hoang, san bằng đồng ruộng, đào đắp bờ, mương thủy lợi, đường giao thông nội đồng và hoàn chỉnh 53 ha ruộng 1 vụ, 2 vụ đưa vào sản xuất; quy hoạch, hướng dẫn dân công các xã cải tạo, phục hóa 56 ha ruộng nước tự có; trực tiếp sản xuất và trình diễn 5 sào ruộng nước áp dụng khoa học kỹ thuật mới do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn để nhân dân làm theo; chăn nuôi 60 con bò, 25 con trâu dùng vào cày kéo; hướng dẫn nhân dân làm ruộng nước, tăng vụ, giúp đỡ về y tế, may mặc, phát triển phong trào văn hóa-văn nghệ-thể dục thể thao trong công trường và nhân dân địa bàn đóng quân. “Đời sống khi ấy vẫn còn lắm khó khăn nhưng vì tình yêu quê hương và xác định trách nhiệm của tuổi trẻ nên chúng tôi luôn cố gắng vượt khó, hoàn thành công việc”- bà Trần Thị Xuân Sang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) chia sẻ.

Hạnh phúc “nở hoa”

 

Các cựu TNXP của Đại đội Nguyễn Văn Trỗi nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Thi
Các cựu TNXP của Đại đội Nguyễn Văn Trỗi nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Thi

Cùng nhau trải qua chuỗi ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào ấy, nhiều cặp đôi nam-nữ TNXP trong Đại đội Nguyễn Văn Trỗi đã đem lòng yêu mến nhau và quyết định gắn bó dưới một mái nhà. Thi thoảng, họ lại ngồi quây quần bên con cháu, nhâm nhi ngụm trà và ôn lại kỷ niệm của một thời trai trẻ.
 

Với những thành tích cống hiến của mình, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đã được UBND huyện An Khê (cũ) ghi nhận và đánh giá cao; được Trung ương Đoàn tặng cờ luân lưu mang hình anh Nguyễn Văn Trỗi; nhiều đội viên được biểu dương, khen thưởng. Vừa qua, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi cũng đã được công nhận phiên hiệu; 86 cựu TNXP của Đại đội được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

18 tuổi, bà Nguyễn Thị Tám (SN 1959) đi theo tiếng gọi quê hương gia nhập lực lượng TNXP xây dựng kinh tế mới. Hơn 3 năm gắn bó cùng với Đại đội Nguyễn Văn Trỗi, bà Tám luôn cố gắng hết mình cùng với đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, việc thoát ly khỏi gia đình, rời xa vòng tay yêu thương, chở che của cha mẹ trong thời gian dài, trong lòng bà đôi khi lại dấy lên một nỗi buồn khó tả. Những lúc như thế, bà hay cất cao lời ca để động viên tinh thần cho chính mình và bè bạn. Tiếng hát ấy đã chạm tới trái tim của chàng trai Trần Văn Bình (SN 1957) khi cả hai cùng tham gia khai hoang tại cánh đồng Đê Bar. Qua những lời động viên nhau trong lao động và cuộc sống, hai người dần thấu hiểu, tin yêu nhau và nên duyên chồng vợ. Sau khi Đại đội Nguyễn Văn Trỗi giải thể, ông bà về xây dựng tổ ấm tại tổ dân phố 15, phường An Phú, thị xã An Khê. Gần 40 năm qua, ngôi nhà nhỏ ấy vẫn luôn đong đầy hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Tương tự, tình yêu giữa ông Nguyễn Tri Kinh (SN 1959) và bà Đồng Thị Tuyết (SN 1960) cũng bắt đầu nảy nở từ những lần cô y tá trẻ tận tình chăm sóc cho bệnh nhân. “Anh Kinh hồi đó cũng hay đau ốm nên chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để trò chuyện với nhau, dần dần “bén duyên” nhau lúc nào không hay. Tình yêu lúc ấy đơn giản lắm, tối lại chỉ cần gặp mặt, động viên nhau là đã thấy hạnh phúc rồi”- bà Tuyết tâm sự.

 

Ông Bình-bà Tám là một trong nhiều cặp vợ chồng nên duyên khi cùng nhau tham gia Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Hồng Thi
Ông Bình-bà Tám là một trong nhiều cặp vợ chồng nên duyên khi cùng nhau tham gia Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ông Bình-bà Tám, ông Kinh-bà Tuyết, Đại đội Nguyễn Văn Trỗi khi đó còn có khoảng 4-5 cặp TNXP khác nên nghĩa vợ chồng. Sau này, khi đơn vị giải thể, lại thêm 5-6 cặp đôi nữa tổ chức đám cưới và chung sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ.

Với những thành tích cống hiến của mình, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đã được UBND huyện An Khê (cũ) ghi nhận và đánh giá cao; được Trung ương Đoàn tặng cờ luân lưu mang hình anh Nguyễn Văn Trỗi; nhiều đội viên được biểu dương, khen thưởng. Vừa qua, Đại đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi cũng đã được công nhận phiên hiệu; 86 cựu TNXP của Đại đội được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hồng Thi-Lệ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.