Tôi về say một pơ thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vòng đời người Jrai từ lúc sinh ra cho đến khi nằm xuống có rất nhiều nghi lễ. Đi kèm với lễ là hội. “Vạn vật hữu linh”, Yàng (thần) nhiều lắm nên lễ hội như thể để chia vui, sớt buồn, cầu xin van vái. Pơ thi (lễ bỏ mả) là cuộc chia tay vĩnh viễn giữa người sống và người chết, tiễn người chết về cõi Atâu. Đây là lễ quan trọng nhất nên tất nhiên được tổ chức to nhất.
1.Lễ trọng thì hội phải lớn nên công tác chuẩn bị kéo dài không chỉ 1 năm, mà có khi đến 3 năm, 5 năm hay lâu hơn nữa, đến khi gia chủ hội tụ đủ điều kiện mới tổ chức. Điều kiện là bò, là heo, là rượu ghè, là lương thực đủ cho cả cộng đồng làng tham dự. Mà cộng đồng làng đâu chỉ người trong gia đình, họ tộc, người cùng làng. Không gian cộng đồng được tính bằng phạm vi tiếng cồng chiêng vang vọng tới, là lời truyền tai từ người này đến người khác bất luận trẻ già, nam nữ… Cứ nghe chiêng là đến, cứ được lời là đến.
Lễ quan trọng đâu chỉ cồng chiêng đội này mệt thì nghỉ, đội khác thay, mà trước đó còn phải dựng nhà mồ, tượng nhà mồ. Thế là rủ nhau lên rừng chặt cây làm cột, làm kèo, đẽo tượng; bứt dây mây để buộc; cắt tranh săn làm mái; chặt tre nứa làm rào chắn… Đàn ông, đàn bà cả làng giúp nhau lúc nông nhàn.
Các chú hề (Pram) nhảy múa tại khu nhà mồ. Ảnh: internet
Các chú hề (Pram) nhảy múa tại khu nhà mồ. Ảnh: internet
Vào hội là chiêng. Chiêng trẻ, chiêng già cùng nhau, thay nhau quanh nhà mồ, nơi bãi trống cho âm vang ngân dài theo cánh gió, va vào vách núi, vọng đến tận cõi Yàng… Và xoang, nhịp đung đưa, tay nắm tay nới rộng không ngừng. Cùng với chiêng, với xoang những chú hề ngộ nghĩnh hóa trang bằng mọi chất liệu có thể, cho người xem thả sức tưởng tượng.
Hội to được đánh giá bằng số lượng con vật hiến tế, bằng rượu ghè, rượu gạo, bia chai, bia lon… cùng thời gian kéo dài, cùng mức say tỉnh, tỉnh say của người dự hội dù vui, dù buồn.
2.Tôi vừa trở về từ lễ bỏ mả Ơi Khoan-một cụ bà Jrai thọ ngót 100 mùa rẫy ở xã Đất Bằng (huyện Krông Pa)-xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cái nôi cách mạng qua 2 thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Đây cũng là vùng đất được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là còn lưu giữ đậm đặc nét văn hóa truyền thống người Jrai… Cụ Ơi Khoan có 9 người con cả trai lẫn gái, đều trưởng thành, cùng nhiều cháu chắt. Pơ thi của cụ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Trong quãng thời gian này có 20 con bò, 12 con heo (còn gà thì không đếm được) được mang ra “đốt”; bao nhiêu nồi cơm, vung cơm được nấu; không thể đếm chính xác bao nhiêu ghè rượu đầy đã vơi, lại đầy; không đếm được bao nhiêu túm rượu gạo, mỗi túm 2 lít đã cạn, bao nhiêu lon bia đã bóp vỏ, bao nhiêu chai bia chỏng chơ lăn lóc; bao nhiêu là téc nước dung tích 1.000 lít được chở đến phục vụ nấu nướng. Bia rượu vào thì say. Thịt tươi, rượu ngon, cơm nóng, say rồi tỉnh, tỉnh rồi say. Tỉnh thì rượu thịt, chiêng, xoang. Ngật ngưỡng chào nhau, ngật ngưỡng nói cười, chân nam đá chân chiêu ôm vai bá cổ. Kinh-Thượng anh em, tiếng được tiếng mất vẫn vui, vẫn hiểu nhau, đôi khi chỉ qua nụ cười. Say thì bạ đâu nằm đó chẳng được. Đất mênh mông, trời bát ngát! Đàn ông thì là ngà, đàn bà thì lật ngật! Người dự hội đông lắm, dễ đến cả ngàn lượt. Cũng bởi, pơ thi của Ơi Khoan to nhất buôn Ma Nhe từ trước đến nay.
Bò, heo, gà, rượu lấy đâu ra nhiều vậy? Thì các con của cụ, mỗi người một con bò. Thông gia của cụ, những nhà ngày trước cụ đã cúng bò/heo vào dịp lễ hội nào đấy giờ “cúng trả” mỗi nhà một con. Những người cháu đã trưởng thành của bà, mỗi người hay vài người chung nhau cúng bà một con. Láng giềng, họ tộc thân thiết, thương bà mỗi người hay vài người rủ nhau cúng bà một con… Rõ nhé.
Bia rượu ư? Gia chủ-cô con gái út sống chung với cụ chuẩn bị từ độ vụ mùa thu hoạch. Bạn bè của con cháu cụ. Họ hàng nhà cụ. Người làng cụ. Người làng bên nghe chiêng là đến. Nhà có gì mang nấy, cuộc sống cộng đồng không quen tính ít nhiều… Rõ nhé.
Thịt nhiều đến vậy ăn làm sao hết? Không hết thì mang về, còn chia cho người làng mỗi nhà mỗi xâu mang về.
Cuộc sống người làng vốn không tính toán nhưng “có qua, có lại”. Thế nên đồng bào Jrai ở Krông Pa tuy nhà nào cũng nuôi bò cả đàn, nhiều đấy nhưng chưa xem chúng là hàng hóa, chủ yếu chỉ dùng khi nhà có việc.
*
*     *
Công cuộc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã đem lại những thành tựu đáng ghi nhận, trong đó có nội dung bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể mang đậm sắc thái riêng của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tuy thế, có một thứ lễ hội đang góp phần làm chậm tiến độ phát triển của tộc người Jrai-đó là lễ pơ thi.
Tuyên truyền, vận động người dân thực hành đời sống mới, không tổ chức pơ thi kéo dài, linh đình, tốn kém, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc cũng như công cuộc xóa đói giảm nghèo… là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chắc hẳn sẽ làm được nhưng có lẽ cũng không nên quá nóng vội.
 RƠ Ô TRÚC

Có thể bạn quan tâm

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.