(GLO)- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Trần Thanh Bình (lớp 12C8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai, Gia Lai) sống một mình trong căn nhà nhỏ mà cha mẹ để lại ở thôn 1, thị trấn Ia Kha. 4 năm qua, dù khó khăn vất vả trăm bề nhưng Bình vẫn tự kiếm sống và luôn chăm chỉ học tập.
Căn nhà nhỏ Bình đang ở chưa được cấp điện, cũng chưa được cấp nước, bên trong không có gì đáng giá ngoài chiếc bàn học và chiếc ti vi cũ kỹ. Theo Bình, chiếc ti vi chỉ để trưng như một kỷ niệm chứ nhà không có điện nên cũng chẳng thể xem. Nhờ người hàng xóm thương tình cho kéo điện về thắp sáng nên buổi tối Bình mới có điện để học bài. Còn về chuyện nước, khi cần dùng, em cũng phải đi xin hàng xóm.
Dù khó khăn, vất vả nhưng Bình luôn lạc quan. Ảnh: N.N |
Căn nhà đã xuống cấp, mưa thì dột, nắng thì nóng. Mùa đông, cánh cửa gỗ ọp ẹp không ngăn nổi gió lùa nên tứ bề lạnh lẽo. Bình kể, năm em học lớp 2 thì cha mất vì tai nạn giao thông. Đến năm em học lớp 9 thì mẹ đột quỵ và qua đời. Điều em ân hận là không thể bên cạnh mẹ những giây phút cuối, không kịp nghe mẹ trăn trối… Em còn nhớ, hôm ấy mẹ đi làm về than mệt nên được hàng xóm đưa vào bệnh viện. Sáng hôm sau, khi đang trông vườn cà phê cho người ta kiếm ít tiền phụ mẹ, Bình nhận được điện thoại bảo chạy lên bệnh viện gấp. Lúc ấy, mẹ em đã mất. Vô cùng suy sụp nhưng được sự động viên của thầy cô, bạn bè và những người xung quanh, Bình quyết tâm phải tiếp tục đứng lên và bước tiếp.
Căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi mình Bình, quê nội ở tận ngoài Bắc, trong này có phía ngoại thì ông bà ngoại đã già, các cậu và dì đều có gia đình riêng. Mọi người khuyên Bình về sống với ông bà ngoại nhưng em không muốn thêm gánh nặng cho ông bà. “Trước đây, mẹ em làm công nhân Công ty Cà phê Ia Grai. Khi mẹ mất, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng tháng Công ty có hỗ trợ 600.000 đồng. Số tiền này em đưa hết cho ông bà, còn mình thì tự kiếm việc làm để trang trải cuộc sống và học tập”.
4 năm nay, Bình vừa học vừa đi làm. Ai thuê gì làm nấy. Bình cười: “Thu nhập không nhiều nhưng nếu tằn tiện chi tiêu thì cũng đủ ạ”. Phải bươn chải, vất vả gấp bội so với các bạn cùng trang lứa nhưng Bình chưa bao giờ than vãn mà ngược lại luôn nỗ lực hết mình và cố gắng học tập tốt. Từ năm lớp 10 đến học kỳ I năm học này, Bình luôn đạt thành tích học sinh tiên tiến.
Nói về cậu học trò nhỏ, cô Phạm Thanh Tâm-chủ nhiệm lớp 12C8, cho biết: “Dù có hoàn cảnh bất hạnh nhưng Bình rất hòa đồng, vui vẻ, được các bạn thương mến. Em có năng khiếu văn nghệ. Nói chung, khi mới tiếp xúc, ít ai biết được hoàn cảnh của em. Bình rất tự lập, ngoài giờ học em còn đi làm thuê kiếm sống”.
Thầy Nguyễn Văn Trường-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhận xét: “Bình rất có nghị lực vượt khó, nếu không chắc em đã bỏ học. Nhà trường biết hoàn cảnh của em nên luôn tạo điều kiện giúp đỡ. Vừa rồi, Ban Giám hiệu nhà trường có đến chúc Tết mới thấy hoàn cảnh của em còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau đó, nhà trường có tổ chức quyên góp được 2,9 triệu đồng và trích ra mua cho em cái bàn học. Số dư còn lại thì gửi em chi tiêu trong dịp Tết”.
Nghị lực vượt khó của Bình là tấm gương sáng cho nhiều học sinh. “Em ước mơ được vào Học viện An ninh nhân dân nhưng có lẽ không đủ điều kiện rồi chị ạ. Năm em học lớp 11, em bị một người đi xe máy tông gãy chân. Lý ra phải phẫu thuật nhưng không có tiền nên chỉ bó bột xong rồi về. Bác sĩ dặn 6 tháng mới đi lại được nhưng sợ hổng kiến thức, mới được 2 tuần em đã chống nạng đi học lại. Bây giờ, cái chân bị gãy yếu hơn và trở trời là đau nhức. Em nghĩ, sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề. Sau này có tiền, em sẽ sửa lại căn nhà. Đó là tâm nguyện của mẹ nhưng đến giờ vẫn chưa thể thực hiện”-Bình nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Như Nguyện