Biển đảo Tây Nam: Nam Du đẹp quá !

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Nam Du đẹp quá!'. Tôi và nhiều đại biểu của đoàn công tác TP.HCM thăm các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 đã thốt lên như vậy khi đặt chân đến hòn đảo này.

Dù chưa đến Nam Du trước đó, nhưng tôi đã biết về nơi này khi đọc truyện ngắn Hòn Cổ TronÔng già xay lúa, hai tác phẩm mở đầu tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Trong đó, Sơn Nam viết rằng, khi xưa, dân địa phương quen gọi địa điểm này là Cổ Tron (ngày nay gọi là Củ Tron - tên hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du), còn người Pháp gọi là Poulo Dama. Tuy nhiên, vài tư liệu cũng nói Nam Du trước đây có tên là Nam Dự (đảo phía nam) nhưng khi người Pháp vẽ bản đồ thì viết thành Nam Du.

Một số tài liệu dẫn lại giai thoại chúa Nguyễn Ánh từng nương náu trên đảo. Khi thiếu lương thực, được dân chỉ đào một loại củ giống củ nầng , có hình dáng tròn tròn để ăn. Sau này nhớ lại thời tẩu quốc, ông đã sắc tứ đảo này là Củ Tròn, dân đọc trại thành Củ Tron.

Nam Du nhìn từ xa buổi đầu giờ chiều. Ảnh: THU NGÂN

Nam Du nhìn từ xa buổi đầu giờ chiều. Ảnh: THU NGÂN

Ngày nay, quần đảo Nam Du có tổng diện tích chừng 10 km2, thuộc H.Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang; cách TP.Rạch Giá khoảng 100 km về phía đông bắc. Quần đảo gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ; trong đó 11 đảo có cư dân sinh sống. Ở đây có 2 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã An Sơn và xã Nam Du, trong đó đảo Nam Du do xã An Sơn quản lý. Chỉ cần tìm kiếm đảo Nam Du trên Google Maps, sẽ thấy ngay con số gần 1.000 người đánh giá với tỷ lệ 4,5/5 sao, chứng tỏ nơi đây đáng đặt chân đến biết nhường nào.

Đến Nam Du, ngay tại cầu cảng, có một bia tưởng niệm tưởng nhớ những người đã tử nạn trên đất, biển Kiên Giang vì cơn bão số 5 (bão Linda) vào ngày 2 - 3.11.1997. Cơn bão đã khiến 460 người (397 trong tỉnh, 63 ngoài tỉnh) thiệt mạng; 335 người bị thương; 2.184 tàu bị chìm, 199 chiếc mất tích; 3.210 căn nhà sập và 20.537 căn bị tốc mái; tổng thiệt hại hơn 1.515 tỉ đồng.

Nhân chứng trong cơn bão, ông Nguyễn Anh Tùng (60 tuổi) kể: "Lúc đó, các phương tiện thông tin đại chúng còn thô sơ, người dân không cảnh giác, chỉ nghĩ là cơn giông gió thường, đến khi bão vào tới đảo thì trở tay không kịp. Tôi nhớ, vào chính bão là lúc 0 giờ 45 ngày 2.11, chỉ kéo dài tới 1 giờ 15, nhưng hậu quả vô cùng lớn. Sáng ra thấy hoang tàn, nhà cửa tan nát, tàu bè phương tiện chìm hết, một số tấp vô bãi. Không khí hỗn độn lắm, hết người này tới người nọ báo có dân chết, mất tích...".

Đối với ông Tùng, ban đầu, chuyến ra Nam Du như là chuyến đi tạm, ông nói mình sẽ làm việc ở đây một thời gian rồi trở về đất liền. Nhưng thấm thoắt đã 40 năm trôi qua, bây giờ ông không có ý định vào bờ nữa. Hỏi lý do, ông nhíu mày, nói luôn: "Tôi ở đây, qua cơn bão, lúc bĩ cực nhất rồi thấy mến tình làng nghĩa xóm, tình quân dân, thành thử không muốn đi".

Bãi Cây Mến

Bãi Cây Mến

Suốt 4 thập niên, ông Tùng chứng kiến sự thay da đổi thịt của hòn đảo này khi cơ sở hạ tầng, nhà cửa, đường sá… trở nên khang trang hơn. Nơi cầu cảng Nam Du mà hằng ngày ông thường chạy xe ôm đón, trả khách đến da rám nắng, thấy nhà nghỉ, hàng quán san sát nhau, buôn bán đủ loại mặt hàng từ quần áo đến thủy hải sản. Các chủ quán bày bàn ghế dọc Bãi Chệt, dân địa phương lẫn du khách nướng hải sản, ngắm tàu neo và cảnh biển yên bình lúc về chiều. Đời sống người dân Nam Du chuyển dời đã qua bao cuộc đời.

Hòn đảo xinh đẹp này đi lên nhờ phát triển du lịch chừng chục năm trở lại đây. Bà Trần Thị Oanh, Phó chủ tịch UBND xã An Sơn, cho hay 9 tháng năm 2023, kinh doanh thương nghiệp - dịch vụ ở đảo tăng trưởng khá, hàng hóa đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân. Ước tính tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ thời gian này đạt hơn 331 tỉ đồng. Bà Oanh cũng cho biết thống kê tới ngày 14.9, Nam Du có 39 nhà trọ, nhà nghỉ với 631 phòng và 19 phương tiện đường thủy, phục vụ đưa rước khách. Đã có hơn 37.000 lượt khách du lịch đến đảo trong quý 3/2023, nâng tổng số từ đầu năm đến nay hơn 92.000 lượt.

Tôi thuê xe máy ở một tiệm cà phê võng ngay cầu cảng để di chuyển đến Trạm ra đa 600. Chị chủ chỉ thu tiền xe 100.000 đồng/ngày, không yêu cầu tôi để giấy tờ gì lại. Tôi hỏi: "Không sợ mất xe hả ?", chị chắc mẩm: "Ở đảo an ninh lắm, không lo trộm cướp gì đâu".

Đường lên Trạm ra đa 600 hai bên cây phủ um tùm, càng đi càng thấy dốc, ổ gà ổ voi lởm chởm, nhiều đoạn phải gồng mình căng như dây đàn để khỏi lạc tay lái. Người dân biết khách lạ, í ới: "Chạy xe phải để số 1 mới lên được".

Trước khi tới Trạm ra đa 600 sẽ đi qua Trường THCS An Sơn, sau đó có 2 đường nhánh, một đường tên Dốc Ân Tình, đường còn lại dẫn về Bãi Ngự. Dốc Ân Tình có vẻ như là con đường độc đạo dẫn lên hải đăng và Trạm ra đa 600, còn lại, du khách có thể đánh xe trên con đường bên đồi bên biển được xây vòng quanh đảo, nối đến các bãi tắm, điểm du lịch như Bãi Sỏi, mũi Nam hòn Củ Tron, điểm ngắm hoàng hôn, bãi Cây Mến, cây cô đơn... Càng đi, càng thấy Nam Du hùng vĩ. Du khách chẳng để ý gì khác thêm ngoài màu xanh nối tiếp màu xanh dịu mắt.

Trường mầm non An Sơn trên đảo Nam Du

Trường mầm non An Sơn trên đảo Nam Du

Du lịch phát triển, đời sống khấm khá hơn, nhiều người bỏ dần nghề đi biển. Ông Giang Văn Đức (64 tuổi, quê TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho hay ông đến Nam Du từ nhỏ, khi đất nước chưa thống nhất. Ông kể: "Làm nghề biển có mùa, ngày xưa mê nhất là đi câu thẻ mực. Lúc đó hải sản rất nhiều, đánh bắt chơi thôi nhưng mà ăn thiệt, giờ thì khai thác khó khăn lắm, thiếu sản lượng. Làm du lịch thoải mái hơn làm biển. Nhiều người đi bán quán, đi làm khách sạn có tiền hơn hồi xưa".

Hiện ông Đức cũng không còn đi biển nữa chỉ lo buôn bán phục vụ du khách. Ông than đi biển bây giờ tốn kém nhiều, từ thuê ngư phủ đến chi phí nhiên liệu: "Tiền thuê một ngư phủ đi là 400.000 đồng, chuyến vậy đi 3 người, thêm 1 tài công nữa là 4 người. Tính ra nếu ngày đó ra khơi mà không kiếm được 4 triệu đồng là coi như lỗ vốn".

Được hỏi về nguyện vọng cho Nam Du, ông Đức nói muốn nhà nước quan tâm hơn nữa đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản. Bên cạnh đó, nhiều người dân ở Nam Du cũng hy vọng điện lưới quốc gia sớm về tới đảo, đồng thời được đầu tư nhiều hơn các công trình văn hóa, giải trí ở đây để phát triển du lịch.

Bãi Ngự, góc nhìn từ Dinh Nam Hải Ngư Thần, nơi thờ xác cá Ông dài gần 14 m được người dân phát hiện trôi dạt vào năm 2017

Bãi Ngự, góc nhìn từ Dinh Nam Hải Ngư Thần, nơi thờ xác cá Ông dài gần 14 m được người dân phát hiện trôi dạt vào năm 2017

Về thực trạng giảm nguồn lợi hải sản, UBND xã An Sơn cũng nhận định đây là một trong những khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đối mặt, trong khi nuôi trồng thủy sản với quy mô nhỏ, sản lượng thấp chưa bù đắp được phần thiếu hụt cho khai thác. Song song đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (như điện, xử lý ô nhiễm môi trường, dịch vụ du lịch…) chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thiên tai, dịch bệnh, an ninh trên biển còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường…

Do đó, năm 2023, ngoài việc tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xã An Sơn sẽ tăng cường huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường kêu gọi các dự án đầu tư phát triển du lịch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư...

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.