Anh nông dân kiếm tiền tỉ từ sản vật dưới tán rừng tràm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gắn bó với vùng đất U Minh Hạ, anh Phạm Duy Khanh (41 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) kiếm tiền tỉ mỗi năm nhờ giữ hơn 60ha rừng tràm để khai thác mật ong, đặc sản.

Cả thanh xuân gắn bó với rừng tràm

Anh Khanh sinh ra và lớn lên ở H.Cái Nước (Cà Mau), nơi có truyền thống làm nghề nuôi cá đồng. Khoảng năm 2000, khi huyện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm, gia đình anh tìm kiếm vùng đất mới để giữ nghề. Qua giới thiệu của người quen, gia đình anh Khanh thuê hơn 60 ha đất rừng tràm ở xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời để canh tác.

Anh Khanh khai thác mật ong lấy mật trong khu rừng tràm do gia đình canh tác. ẢNH: G.B
Anh Khanh khai thác mật ong lấy mật trong khu rừng tràm do gia đình canh tác. ẢNH: G.B

Theo anh Khanh, thời điểm đó, đất rừng hoang sơ, cả nhà phải kiếm thu nhập bằng cách khai thác sản vật tự nhiên dưới rừng như giăng lưới bắt cá, hái rau dại bán. Khi anh lớn hơn một chút, được cha giao cho quyền quản lý diện tích này, toàn quyền khai thác để sinh lợi nhuận.

Nhận thấy tiềm năng rất lớn từ ong mật tự nhiên, anh Khanh dành gần 3 năm theo những bậc tiền bối ở địa phương để học nghề khai thác mật ong rừng (còn gọi là nghề ăn ong).

Anh Khanh giới thiệu với du khách về một tổ ong mật vừa lấy xuống ở khu vườn tràm của gia đình. ẢNH: G.B
Anh Khanh giới thiệu với du khách về một tổ ong mật vừa lấy xuống ở khu vườn tràm của gia đình. ẢNH: G.B

Sau khi nắm hết kỹ thuật gác kèo ong, anh Khanh bắt đầu tự dựng kèo dụ ong về làm tổ trên phần đất gia đình. Thời gian đầu, lượng ong về rất thấp, nhưng anh không nản lòng mà kiên trì xây dựng. Những năm sau đó, mật ong trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.

Anh Khanh cho biết, từ tập tính của loài ong, người thợ phải xây "nhà cho ong" với hệ thống kèo gồm 2 cây đứng và 1 cây gác ngang, tạo độ nghiêng để ong làm tổ. Mỗi người thợ có cách làm khác nhau, nhưng cơ bản tổ ong phải là nơi có ánh sáng tốt, khu vực cây tràm có nhiều bông để ong dễ đến trú ngụ. Mỗi năm, có 2 thời điểm ong làm mật nhiều nhất là từ tháng 11 đến tháng 4 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Đây cũng là thời điểm ong cho chất lượng mật tốt nhất.

Với nguyên tắc khai thác sản vật nhưng vẫn giữ rừng, anh Khanh chưa từng khai thác cây rừng. Trong hơn 60ha rừng hiện có, anh sở hữu hơn 10ha rừng tràm nguyên sinh, có những cây hơn 100 tuổi. Để đàn ong về làm tổ nhiều, anh luôn có lịch định kỳ dọn, sửa kèo.

Bén duyên với du lịch sinh thái cộng đồng

Cách đây 10 năm, được tỉnh khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng anh Khanh quyết định bỏ ra hàng tỉ đồng tích góp nhiều năm để cải tạo làm nơi tham quan cho khách. Trong đó, anh là người đầu tiên xây dựng thành công hoạt động trải nghiệm vào rừng ăn ong lấy mật.

Ngoài ong mật, anh Khanh còn khai thác mật ong ruồi tại phần đất của gia đình. ẢNH: G.B
Ngoài ong mật, anh Khanh còn khai thác mật ong ruồi tại phần đất của gia đình. ẢNH: G.B

Trong những năm đầu tiên, cơ sở của anh Khanh nhận được sự "săn đón" rất lớn từ các cơ cơ sở lữ hành, với trải nghiệm ăn ong lấy mật độc đáo. Trung bình mỗi tháng, anh đón hơn 500 lượt khách đến trải nghiệm.

Ngoài ăn ong lấy mật, du khách đến khu rừng của anh Khanh còn được giăng lưới bắt cá đồng, bắt lươn, thưởng thức các món ăn chế biến từ những sản vật có sẵn của khu. Du khách được hòa mình vào không khí trong lành của những tán rừng tràm bạt ngàn, bên dưới là hệ sinh thái ngập nước đa dạng với nhiều loài cá đồng. Những năm gần đây, mỗi năm, anh Khanh đón khoảng 6.000 lượt khách, lợi nhuận hơn 1 tỉ đồng.

Du khách trải nghiệm đứng trên lớp than bùn, còn xung quanh là rừng tràm nguyên sinh. ẢNH: G.B
Du khách trải nghiệm đứng trên lớp than bùn, còn xung quanh là rừng tràm nguyên sinh. ẢNH: G.B

Nói về định hướng trong tương lai, anh Khanh cho biết, anh muốn liên kết với nhiều hộ dân có đất rừng trong khu vực để tạo ra vùng rừng tràm rộng lớn. "Ngoài giữ gìn nghề ăn ong truyền thống, tôi hy vọng nhiều nông dân sẽ sống được trên mảnh đất quê hương, từ rừng tràm", anh Khanh bộc bạch.

Theo Sở VH-TT-DL Cà Mau, tỉnh định hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, phát triển nghiên cứu. Cà Mau hiện có 27 khu, điểm du lịch, trong đó có 2 khu du lịch cấp tỉnh. Các mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng đang được người dân quan tâm đầu tư, góp phần bảo vệ phát triển rừng, tạo được công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Theo Gia Bách (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

null