70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Cánh đồng Mường Thanh tại huyện Điện Biên

Cánh đồng Mường Thanh tại huyện Điện Biên

Gắn với truyền thuyết Ải Lậc Cậc

Chúng tôi rảo bước trên cánh đồng Mường Thanh khi những ruộng lúa Séng Cù, Nam Hương, Bắc Thơm… đang độ làm đòng, ngậm sữa tỏa hương thơm ngát. Đồng bào dân tộc Thái nơi đây tự hào khi trời đất đã ban cho họ cánh đồng bạt ngàn này, giúp họ có những vụ mùa bội thu với loại gạo thơm ngon nức tiếng.

Câu nói “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là niềm tự hào từ ngàn xưa của đồng bào các dân tộc nói về bốn Mường lớn ở vùng Tây Bắc: Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái), Mường Than (Than Uyên, Lai Châu), Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La).

Truyền thuyết của người Thái kể lại rằng: Ngày xưa, vùng đất này gắn liền với một người khổng lồ có sức khỏe phi thường tên là Ải Lậc Cậc (Bố khổng lồ). Ải Lậc Cậc khai sơn phá thạch làm nên núi đồi, ruộng đồng, sông suối vùng Tây Bắc. Luống cày của ông đã làm nên sông Đà, sông Hồng. Còn các mô đất từ luống cày chưa kịp bừa thì làm nên các dãy núi bao quanh. Cánh đồng Mường Thanh cũng từ đó mà có, là mảnh ruộng mà Ải san gạt, cày bừa.

Từ bao đời, cánh đồng Mường Thanh trở thành vựa lúa khổng lồ giữa lòng chảo bao quanh là núi non trùng điệp, nuôi dưỡng bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây. Nhưng rồi, cuộc sống thanh bình đã không còn kể từ tháng 11/1953, khi hàng nghìn lính Pháp nhảy dù xuống lòng chảo chiếm Điện Biên.

Người dân bị dồn vào ở các trại tập trung, tài sản bị vơ vét, ruộng đồng bị tàn phá, bỏ hoang. Suốt những tháng sau đó, cánh đồng Mường Thanh trở thành tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp và in dấu những trận đánh ác liệt của quân dân ta.

Ông Cà Văn An (103 tuổi) ở bản Noong Bua, xã Noong Bua, TP Điện Biên kể: “Trước đây, trên cánh đồng Mường Thanh, bà con chỉ trồng cấy một vụ lúa, nhưng cũng giúp mọi người đủ ăn, sống yên bình. Khi giặc Pháp nhảy dù xuống, cánh đồng Mường Thanh trở thành chiến trường. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, giành thắng lợi, Đảng ta đã phát động phong trào san lấp hố bom, rà mìn, thu gom dây thép gai khôi phục cánh đồng Mường Thanh trù phú để phục vụ đời sống, sản xuất”.

Nhằm mở rộng diện tích, tăng năng suất, năm 1962, Đảng, Nhà nước quyết định đầu tư xây dựng công trình đại thủy nông Nậm Rốm, tưới tiêu cho cánh đồng Mường Thanh. Công trình đã mang về những mùa vàng bội thu, đem đến cuộc sống ấm no cho người dân trong lòng chảo Điện Biên. Câu chuyện xây dựng đại công trình thủy nông Nậm Rốm trong chiến tranh, thiếu thốn, diễn ra hết sức đặc biệt, với nhiều tình tiết, chúng tôi xin được kể chi tiết ở bài sau.

“Kho lúa” giữa trời

Trở lại chuyện cánh đồng Mường Thanh. Đây là nơi đồng bào dân tộc Thái coi đó là “kho lúa” khổng lồ giữa trời Tây Bắc. Không chỉ nổi tiếng về diện tích mênh mông, cánh đồng còn mang đến cho đồng bào nơi đây những hạt gạo thơm ngon đặc biệt. Gạo được trồng ở cánh đồng Mường Thanh có hạt nhỏ, dài, hương thơm đặc trưng; khi nấu chín, cơm trắng, dẻo ngọt và có vị đậm đà.

Theo ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, diện tích trồng lúa của huyện trên cánh đồng Mường Thanh là 3.990 ha, năng suất bình quân đạt 63,23 tạ/ha; sản lượng bình quân của toàn cánh đồng Mường Thanh đạt hơn 47 nghìn tấn/năm; chiếm 79,94% sản lượng thóc toàn huyện.

“Cánh đồng Mường Thanh đã nuôi dưỡng, đem đến cuộc sống ấm no cho người dân Điện Biên. Nay chúng tôi đang tập trung đưa thương hiệu gạo Điện Biên bay xa hơn”, ông Bình chia sẻ.

“Để tiếp tục phát triển thương hiệu gạo Điện Biên, huyện đang xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại cánh đồng Mường Thanh. Hiện chúng tôi quyết tâm thực hiện đồng bộ các hoạt động theo quy trình 7 khâu liên hoàn: Canh tác - Thu hoạch - Chế biến - Đóng gói - Bảo quản - Vận chuyển - Tiêu thụ. Phương án này sẽ nâng cao chất lượng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường”.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên

Từ đặc sản của địa phương, nhiều thanh niên được sinh ra trên cánh đồng Mường Thanh đã biết phát huy lợi thế vốn có để phát triển kinh tế. Chúng tôi đến thăm Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, do anh Quản Bá Tới (sinh năm 1988) là điển hình trong phát huy lợi thế quê hương để làm giàu.

Theo anh Tới, thế hệ ông cha đã không tiếc máu xương chiến đấu giải phóng Điện Biên; rồi nhiều năm sau đó biết bao thế hệ thanh niên đã đổ mồ hôi, thậm chí hi sinh cả tính mạng để xây dựng hệ thống thủy lợi, cải tạo cánh đồng Mường Thanh, cho những mùa vàng bội thu. Vậy nên, thế hệ như anh Tới lại càng phải phát huy những giá trị cha ông để lại.

Gạo Điện Biên đạt chuẩn OCOP 3 sao

Gạo Điện Biên đạt chuẩn OCOP 3 sao

“Gạo Điện Biên được cả nước biết đến với hương vị thơm ngon đặc biệt. Tuy nhiên, sản phẩm chưa được phân phối, tiêu thụ với thương hiệu cụ thể và chưa được quy tụ sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhiều khi, gạo mang thương hiệu Điện Biên nhưng lại được pha trộn, chế biến kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và mất uy tín đối với người sản xuất.

Vì thế, chúng tôi xác định, việc quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm là giải pháp quan trọng để tạo vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, khẳng định thương hiệu gạo Điện Biên”, Quản Văn Tới cho hay.

Được biết, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên tập trung sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo nguyên tắc “3 không”: Không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu và không thuốc diệt cỏ.

“Hợp tác xã đang triển khai dự án “Cánh đồng lớn”, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao. Để nông dân yên tâm tham gia liên kết, Hợp tác xã hỗ trợ bà con 100% giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa an toàn và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cả ổn định”, Tới chia sẻ.

Gạo Séng Cù của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên chuẩn bị đưa đến tay người tiêu dùng

Gạo Séng Cù của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên chuẩn bị đưa đến tay người tiêu dùng

Hợp tác xã hiện đã thu hút được 230 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Diện tích sản xuất lúa gạo chất lượng cao hơn 150ha. Sản phẩm gạo Tám, gạo Tâm Sáng - Séng Cù của Hợp tác xã đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói với nhãn mác, bao bì, mã vạch quy chuẩn, tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, các tỉnh lân cận và nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường.

Nhờ đó, doanh thu của Hợp tác xã mỗi năm đạt hơn 8,5 tỷ đồng. Thương hiệu gạo Tám Thơm, gạo Tâm Sáng - Séng Cù của Hợp tác xã được công nhận OCOP 3 sao, phân phối rộng khắp các tỉnh miền Bắc.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

null