Kỳ 4: Tha phương cầu thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hồi giữa tháng 6-2008, đoàn nhà báo của Báo Gia Lai trong chuyến đi tác nghiệp, trên đường từ Lào sang Thái Lan, chúng tôi bất ngờ khi mà người hướng dẫn viên, phiên dịch của đoàn đưa chúng tôi đến một nơi, mới đầu tôi nghĩ là chợ âm phủ, bởi nó nằm dưới mặt đất, nhưng không phải, người ta gọi là chợ Đông Dương. Ở đây, phần lớn bà con buôn bán là người Việt Nam. Nghe chúng tôi nói tiếng Việt, nhiều người rất mừng, họ nhanh chóng làm quen và đem ra một số đồ ăn nhẹ và thức uống để mời, và hỏi thăm bao chuyện ở quê. Nhiều người có đến 20, 30 năm chưa một lần về nước...

Qua những câu chuyện xã giao thì biết, không chỉ ở chợ Đông Dương, mà rất nhiều nơi vùng Hạ Lào, Đông Bắc Thái Lan cho tới thời điểm ấy có nhiều người Việt sang làm ăn, kinh doanh dịch vụ, có nhiều người sang đã khá lâu, từ thời Pháp thuộc. Mấy lần sau trở lại, có điều kiện, tôi gặp khá nhiều bà con ta sinh sống trên xứ sở này. Anh Lưu Minh Điều, quê Thái Nguyên sang Luang Phrabang từ năm 2010, anh thuê đất, xây nhà hàng, khách sạn lấy tên Việt-Hoa Ban; anh cho biết từ ngày sang Luang Phrabang luôn được chính quyền sở tại và bà con Lào cũng như bà con người Việt sang trước, nhất là Hội Người Việt ở đây giúp đỡ mọi thứ, cho nên công việc kinh doanh của anh khá thuận lợi.
 

Chợ do bà Đào Hương đầu tư xây dựng ở Pakse. Ảnh: Bích Hà
Chợ do bà Đào Hương đầu tư xây dựng ở Pakse. Ảnh: Bích Hà

Cũng như anh Điều, nhiều bà con người Việt sang Vientiane, Champasak... cũng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, tạo nhiều điều kiện để bà con có cơ hội đầu tư, kinh doanh, sản xuất. Người được coi là giàu nhất Champasak lại là người Việt, bà gốc Huế, cha mẹ bà sang đấy từ rất lâu, ấy là bà Đào Hương. Được biết để có một doanh nghiệp lớn như hiện nay, một thời gia đình và bản thân bà Đào Hương cũng là một trong những người mua bán nhỏ lẻ, và rất khó khăn. Người dân Champasak bảo bà Đào Hương luôn gặp may mắn trên con đường kinh doanh. Tên thật của bà là Lê Thị Lượng, còn Dao Huang (Đào Hương) là người Lào đặt cho, bởi nó có ý nghĩa là ngôi sao sáng và cho nên bà luôn được mọi người yêu quý, hỗ trợ, giúp đỡ trên con đường lập thân lập nghiệp.

Không được như bà Đào Hương, chị Nguyễn Thị Bé, quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế sang Champasak đã 17 năm, lấy chồng người Lào, mua bán tạp hóa ở chợ Pakse, chợ này là do bà Đào Hương đầu tư xây dựng sau lần chợ bị cháy rụi cách đây mấy năm. Chị Phạm Thị Kim Thúy, người Đà Nẵng, cũng sang đây trên 8 năm, cũng làm nghề mua bán nhỏ. Nói chung nhiều người Việt sang Pakse làm đủ nghề, vất vả nhưng hầu hết là đủ sống, nuôi gia đình và có ít nhiều làm của để dành, gửi về quê... Còn có một chị quê ở Quảng Bình nhưng sinh ở Sài Gòn, sang Lào từ năm 1988, lập gia đình và mua bán vàng bạc, thu nhập rất khá. Các chị cho biết, thuê chỗ trong chợ của bà Đào Hương giá cả phải chăng nên kinh doanh cũng có lời.

 

Chị N.T.H, quê Hải Dương, người thứ 2 từ trái sang, bán quà vặt ở Luang Phrabang. Ảnh: B.H
Chị N.T.H, quê Hải Dương, người thứ 2 từ trái sang, bán quà vặt ở Luang Phrabang. Ảnh: B.H


Còn gặp khá nhiều người Việt mua bán ở những nơi phổ biến như chợ, vỉa hè, đường phố, các tụ điểm du lịch, nhà hàng... trong số đó có chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, độ chừng trên dưới 30 tuổi, đem theo con nhỏ từ Hà Tĩnh sang bán... kem cây ở các điểm có đông khách du lịch ở Vientiane, hàng ngày chị đưa cả con theo cùng. Hỏi cháu về chuyện học hành, chị im lặng, nhưng hỏi mua bán như thế có đủ nuôi sống hai mẹ con không, thì chị cười rất vui, bảo tính ra tiền Việt mỗi ngày cũng lời được 150 đến 200 ngàn đồng, ăn uống, trả tiền thuê chỗ ở, mua sắm lặt vặt thì hàng năm cũng tích cóp được một ít gửi về cho chồng nuôi gia đình. Hỏi chuyện có khó dễ trong việc đăng ký lưu trú, thì nhiều người bảo không khó, ở với bà con người Lào hiền lành, mến khách, họ giúp đỡ nhiều lắm.

Hôm trung tuần tháng 8 và tháng 9-2015, hai lần ấy tôi lại đến Vientiane. Nghỉ ở Khách sạn Lane Xang (Triệu Voi), tối đến con đường lớn trước mặt khách sạn, bên dòng Mê Kông bà con họp chợ đêm, ở đấy rất nhiều người Việt mua bán đủ các loại hàng hóa, chủ yếu là hàng xuất xứ từ Thái Lan và Việt Nam, đồ ăn, thức uống của Lào cũng phong phú, giá cả phải chăng, nhưng anh bạn đồng nghiệp Vanpheng Phayamath ở Đài truyền hình Quốc gia Lào vẫn nhắc mọi người, khi mua cái gì thì phải trả giá, bà con người Việt họ nói thách đấy. Người Lào trước đây thường nói sao bán vậy, giờ cũng có người làm theo người Việt rồi. Khi đến Luang Phrabang, các đồng nghiệp ở đây cũng nhắc những câu tương tự vừa nói ở trên.

 

Một góc Cố đô Luang Phrabang, nơi có nhiều người Việt đầu tư kinh doanh có hiệu quả.
Một góc Cố đô Luang Phrabang, nơi có nhiều người Việt đầu tư kinh doanh có hiệu quả. Ảnh: B.H


Chuyến đi hồi tháng 6-2014, chúng tôi được các anh ở Tập đoàn HAGL đưa trở lại thăm làng SEA Games do Tập đoàn tài trợ 4/19 triệu USD để xây dựng phục vụ cho SEA Games 25 năm 2009. Công trình được khởi công ngày 12-7-2008 và hoàn thành đưa vào phục vụ đúng một năm sau-ngày 12-7-2009, khung viên rộng 37.000 m2, diện tích sàn xây dựng 42.000 m2, với 8 tòa nhà cao 5 tầng, một dãy nhà ăn có thể phục vụ 1.500 người cùng lúc. Công trình này sau khi phục vụ cho SEA Games 25, đã trở thành ký túc xá dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Lào.

Chị Lienxang (Liên-Xăng), Phó Trưởng ban Quản lý Ký túc xá rất vui khi chúng tôi ghé thăm. Chị nói tiếng Việt chưa rành lắm nhưng cũng đủ vốn để tiếp chuyện trực tiếp với tôi. Chị học tiếng Việt cấp tốc tại Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Trong số trên 2.000 sinh viên đang lưu trú, có trên 100 em là người Việt. Chị Liên-Xăng bảo các em sinh viên người Việt ở đây rất hiền, ngoan, chăm học và học giỏi, đặc biệt là các em gái ai cũng xinh đẹp, dễ thương. Chị Liên-Xăng có một ước muốn, giá mà có kinh phí để hàng năm sửa chữa, tu bổ chỗ ăn ở cho các em sinh viên thì tốt biết bao. Công trình sau nhiều năm sử dụng cũng đã có một số hạng mục xuống cấp, nhất là các công trình nước, điện chiếu sáng (riêng điện vì không có sơ đồ để lại nên rất khó khăn khi có sự cố cần phải sửa chữa), trên các tầng 3, 4 các cửa gỗ bị hư hỏng nhiều, đã phải thay một số dãy, khá tốn kém.

 

Một góc khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Lào, trước đó là làng SEA Games do Hoàng Anh Gia Lai tài trợ xây dựng.   Ảnh: Bích Hà
Một góc khu ký túc xá của Đại học Quốc gia Lào, trước đó là làng SEA Games do Hoàng Anh Gia Lai tài trợ xây dựng. Ảnh: Bích Hà

Còn nhớ, làng SEA Games ở Vientiane được Tập đoàn HA.GL ngoài tài trợ ra còn cho bạn mượn số tiền lớn để đầu tư, công trình xây trong một thời gian khá khẩn trương, nó được quy hoạch liền kề khu Đại học Quốc gia Lào, chỉ riêng diện tích của khu ký túc xá đã lên đến 4 ha, nằm trong tổng thể một khu vực có thể nói là... rừng nguyên sinh, đường lô rất đẹp, khung viên bao la mà trật tự, xanh, sạch, đẹp; đường đi lại đã thảm nhựa theo một quy hoạch bài bản. Nói chuyện với chúng tôi, chị Liên-Xăng rất tự hào về nơi này. Chúng tôi chia tay khu ký túc xá cùng chị Liên-Xăng trong buổi cuối ngày lên lớp của các em sinh viên, với trang phục áo trắng, váy Lào cho nữ và quần đen, áo sơ mi trắng cho nam, chúng hòa lẫn trong khuôn viên rừng xanh, cỏ xanh, cây xanh, đủ sắc màu của hoa, của lá, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng khách lạ. Hỏi ra thì biết, chính quyền Lào quy định bắt buộc học sinh-sinh viên cả nước trong các ngày đến trường đều mặc trang phục như vậy.  

Trở lại chuyện “tha phương cầu thực”, một điều đáng mừng là bà con người Việt sang Lào tìm kế sinh nhai đều được bạn tạo điều kiện thuận lợi để dễ tìm việc làm, chủ yếu là những việc mà bà con người Lào ít làm, ngoài ra, ở nhiều địa phương đã có Hội Người Việt ở Lào, được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán giúp đỡ mọi người có nơi gặp gỡ trong các dịp lễ, Tết của Việt Nam. Tết Âm lịch và Quốc khánh 2-9 hàng năm, tại cố đô Luang Phrabang, lãnh đạo của Lãnh sự quán ở đây đều tổ chức gặp mặt đại diện bà con người Việt, ước chừng 1.000 người đang sinh sống, làm ăn ở Luang Phrabang. Được biết, khi xa Tổ quốc sang Lào, nhiều người Việt rất chăm chỉ làm lụng, luôn chấp hành các quy định của nước bạn. Rất mừng!

Tình cờ gặp anh Thái Văn Sâm ở một nhà hàng, anh bảo trước đây anh là công nhân làm ở Nhà máy Thủy điện Sê San 4-Gia Lai, rồi bỏ việc sang buôn bán bên Lào đã 9 năm rồi. Anh người Nghệ An, rất sành tiếng Lào, anh cũng hay về quê, nên anh hứa “với đồng hương” rằng, khi tôi muốn một mình sang Luang Phrabang hay các tỉnh Bắc Lào, nói với anh, anh sẽ hướng dẫn cho. Từ Nghệ An sang Luang Phrabang chỉ 600 km, đi một ngày ô tô thì đến, cũng chỉ hết 600.000 VND thôi, anh bảo thế. Và tôi đã nhận lời, chắc chắn là vậy!

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.