(GLO)- Hơn 1 tháng sau khi Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, tình hình hoạt động của các phương tiện xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn diễn ra hết sức phức tạp.
Cách đây hơn một tuần, tôi và một người bạn có việc phải đi Đak Pơ. Do trời mưa, ngại đi xe máy, chúng tôi quyết định đón xe đò. Vừa đặt hành lý xuống lề đường Lê Duẩn, đoạn gần Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thì một chiếc xe dù loại Ford Transit 16 chỗ chạy tới. Anh bạn tôi hỏi: “Xe có chạy ngay không?” thì người phụ xe vừa nhảy xuống vừa nhanh nhảu trả lời: “Chạy ngay! Chạy ngay!” rồi cầm hành lý của chúng tôi bỏ lên xe. Phần vì tin lời người phụ xe, phần vì thấy xe cũng gần kín chỗ, chúng tôi không ngần ngại leo lên xe và chắc mẩm 2 tiếng nữa sẽ có mặt tại Đak Pơ.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng vừa yên vị, chúng tôi đã biết ngay mình bị lừa. Chiếc xe không chạy ngay mà quay đầu lại hướng ngã ba Phù Đổng tiếp tục đón thêm khách trong sự sốt ruột của những người trên xe. Vòng vo quần đảo suốt gần một tiếng từ khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đến ngã ba Phù Đổng, chiếc xe cuối cùng cũng chịu khởi hành sau khi những băng ghế trên xe đã chật cứng hành khách. Tôi nhẩm đếm trên xe lúc đó, ngoài lái xe và phụ xe còn có 19 người lớn và 3 trẻ em trong khi chiếc xe này theo quy định chỉ được phép chở tối đa 19 người.
Những tưởng sau khi nêm chặt hành khách, chiếc xe sẽ chạy thẳng một mạch. Nào ngờ đến xã Kdang, huyện Đak Đoa, chiếc xe tiếp tục dừng lại đón thêm 6 vị khách, trong đó chỉ có 1 em nhỏ. Để có chỗ cho số khách này, lái xe và phụ xe đã yêu cầu những người trên xe phải ngồi thật sát vào nhau theo kiểu kẻ thụt người thò nhưng cuối cùng vẫn có những người không có ghế ngồi, phải đứng lom khom ở bậc lên xuống. Khó chịu vì bị nhồi nhét quá mức, anh bạn tôi buông lời than thở thì một hành khách ngồi gần đó bảo: “Chắc các chú ít đi xe đò chứ chuyện vòng vo đón khách, nhồi nhét là chuyện quá bình thường. Xe nào chả thế”.
Câu nói của vị khách trên chuyến xe Pleiku-Bình Định hôm đó tưởng chỉ là để động viên tinh thần anh bạn tôi hóa ra lại là sự thực. Cuối tuần vừa rồi, sau chuyến công tác ở Ayun Pa, tôi phải đón xe về Pleiku. Rút kinh nghiệm chuyến đi trước, lần này tôi không đón xe dù mà điện cho một hãng xe chất lượng cao để đi.
Gần sát giờ chạy, xe đến đón rất ân cần, lịch sự. Ngồi trên xe, tôi không khỏi hài lòng khi thấy còn vài ghế trống nhưng lái xe vẫn cho xe chạy thẳng. Thế nhưng cảm giác này chẳng tồn tại được lâu. Vừa ra đến ngã ba Cây Xoài, chiếc xe bắt đầu dừng đón thêm khách. Cứ túc tắc như thế cho đến khi tới địa phận thị trấn Phú Thiện thì chiếc xe đã chật như nêm không còn chỗ để đứng nữa. Lúc này, không tính 2 em bé đi theo bố mẹ, trên xe, kể cả tài và phụ có tổng cộng 27 người lớn, vượt gần một nửa số khách so với quy định.
Trực tiếp chứng kiến và chịu đựng nỗi khổ sở khi bị nhồi nhét trên hai chuyến xe, một người ít đi xe khách như tôi có thể cảm thấy khó chịu, bức xúc. Thế nhưng điều khiến tôi cảm thấy bức xúc hơn chính là suốt chặng đường hàng mấy chục km giữa thanh thiên bạch nhật, hai chiếc xe chở dư quá nhiều khách đó không hề bị lực lượng chức năng, cụ thể là lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện và xử lý. Phải chăng lực lượng Cảnh sát Giao thông không biết hay biết nhưng cố tình dung túng để các phương tiện này lộng hành?
Lê Hà