Võ phái Lê Thanh Huynh Đệ: Vị sư tổ hạ 10 tên giang hồ bến cảng Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nửa thế kỷ thành lập, danh phái Lê Thanh Huynh Đệ nổi tiếng trong giới võ thuật Việt Nam từ trước năm 1975 vừa tổ chức hội ngộ tại Bình Định vào đầu năm nay.
 
Võ sư Lê Thanh Tùng (bìa trái) huấn luyện các võ sinh nhân dịp hội ngộ võ phái Lê Thanh Huynh Đệ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Võ sư Lê Thanh Tùng (bìa trái) huấn luyện các võ sinh nhân dịp hội ngộ võ phái Lê Thanh Huynh Đệ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Trong dịp hội ngộ võ phái Lê Thanh Huynh Đệ tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) vào các ngày 23 và 24.1, tất cả các huynh đệ, sư đồ của môn phái cùng dành một phút mặc niệm sư tổ Lê Đại Hoan (1915 - 2006).
Con nhà giàu mê võ
Theo võ sư Lê Thanh Tùng (71 tuổi, con trai cố võ sư Lê Đại Hoan), Chưởng môn võ phái Lê Thanh Huynh Đệ, võ sư Lê Đại Hoan tên thật là Nguyễn Văn Hoan, sinh ra trong một gia đình giàu có nhất làng Phước An (nay thuộc xã Phước An, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).
Cha của ông Hoan là ông Nguyễn Văn Xuân được người làng Phước An gọi đầy tôn kính là ông Cả. Nhà có điều kiện, lại thương con trai nên ông Cả Xuân mời một vị võ sư tên Lê Đại về ăn ở trong nhà để dạy võ cho ông Hoan.
Ông Lê Đại là người từ nơi khác đến làng Phước An sinh sống, tuy giỏi võ nghệ nhưng lại thích một cuộc sống ẩn dật. Gặp học trò đam mê võ nghệ, tâm tính hợp ý nên ông Lê Đại dốc lòng truyền thụ tất cả những tâm huyết của mình cho học trò.
Gắn bó được 12 năm thì thầy Đại qua đời, ông Hoan vô cùng thương tiếc. Để tưởng nhớ công ơn của thầy, ông Hoan lấy tên của thầy Lê Đại ghép với tên Hoan của mình thành tên Lê Đại Hoan và sử dụng tên này trong suốt cuộc đời hoạt động võ thuật của mình.
 
Cố võ sư Lê Đại Hoan ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Cố võ sư Lê Đại Hoan ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Năm 1954, ông Lê Đại Hoan đưa vợ con lên Sài Gòn sinh sống. Nhờ biết tiếng Pháp, ông Hoan xin vào làm thư ký tại một nhà kho ở bến cảng Khánh Hội của hệ thống thương cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn, TP.HCM ngày nay). Trong quá trình làm việc, nhiều lần chứng kiến phu bốc vác, lao động làm thuê bị băng đảng giang hồ “bảo kê” tại khu vực cầu cảng Khánh Hội chèn ép nên ông Hoan bênh vực.
Nhiều lần cảnh cáo không thành, tên cầm đầu băng đảng là Trần Kiệm dẫn theo khoảng 10 đàn em chặn đường đánh dằn mặt khi ông Hoan đang đạp xe trên đường đi làm về. Trần Kiệm đứng bên ngoài áp trận để đàn em xông vào đánh hội đồng nhưng ông Hoan không hề nao núng, quay lưng vào một bờ tường để đánh trả.
Sau khi ông Hoan đánh ngã vài tên đàn em, những người còn lại không dám xông vào. Trần Kiệm đứng bên ngoài quan sát càng “nóng máu” nhảy vào tấn công. Giao tranh được vài chiêu thì Trần Kiệm trúng đòn nằm gục xuống đường, đám đàn em còn lại bỏ chạy hết.
“Người dân sống gần cảng luôn bị ấm ức vì bị bọn giang hồ chèn ép nhưng thấy bọn chúng bị trừng trị thì lại vỗ tay hoan nghênh rồi lan truyền câu chuyện này. Bọn giang hồ từ đó cũng tránh mặt, không dám xung đột trực diện với cha tôi nhưng không biết vì sức ép nào mà thời gian sau đó lãnh đạo cảng lại buộc cha tôi nghỉ việc”, võ sư Lê Thanh Tùng kể.
 
Võ sĩ Lê Thanh Tùng (bên phải) giành chiến thắng trước võ sĩ Minh Cường trong trận chung kết hạng cân 51 kg tại giải vô địch võ thuật năm 1970 ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Võ sĩ Lê Thanh Tùng (bên phải) giành chiến thắng trước võ sĩ Minh Cường trong trận chung kết hạng cân 51 kg tại giải vô địch võ thuật năm 1970 ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Bạn bè và người dân ở gần cảng khuyên ông Lê Đại Hoan mở võ đường dạy võ để mưu sinh. Khi đó, một người bạn thân bán rẻ căn nhà nhỏ ở Phú Nhuận (nay là Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để gia đình ông Hoan sinh sống. Khoảng năm 1956, ông Hoan mở võ đường tại khu đất trống gần nhà để dạy võ, còn vợ gánh hàng rong đi bán kiếm tiền nuôi con.
Năm đó, ông Lê Thanh Tùng mới 6 tuổi cũng được cha dạy võ cùng thế hệ đệ tử đầu tiên như Lê Thanh Long, Lê Thanh Hiệp, Lê Thanh Sinh… Hầu hết các võ sinh tại võ đường Lê Đại Hoan đều được ông đặt biệt danh: Lê Thanh, Lê Phi hay Lê Tuấn + tên của võ sĩ. Võ đường Lê Đại Hoan đã đào tạo ra nhiều võ sĩ, võ sư nổi tiếng trong giới võ thuật Việt Nam.
“Sinh thời, cha tôi không chỉ dạy về quyền cước mà còn chú trọng dạy đạo đức cho các học trò của mình. Trong đó, ông khuyên học trò luôn luyện võ có thành tựu phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ, đau đớn, bền bỉ. Luôn giữ vững tinh thần tối thượng võ thuật chính là khiêm cung và hành động theo hiệp nghĩa. Đỉnh cao của võ chính là đạo, là yêu thương chứ không chỉ là đòn thế tuyệt kỹ để trở thành người vô đối”, võ sư Lê Thanh Tùng nói.
Giải đấu tranh huy chương làm bằng vàng
Một trong những giải đấu làm nên tên tuổi của võ đường Lê Đại Hoan là giải vô địch võ thuật tại Hội chợ Kỹ Nông Công Thương do Tổng cuộc quyền thuật Việt Nam tổ chức ở Quận Nhất (Sài Gòn) vào năm 1970. Giải đấu có 8 trận chung kết thì võ đường Lê Đại Hoan có 4 người tham gia, gồm: Lê Thanh Ngọc hạng 46 kg, Lê Phi Hùng hạng 48 kg, Lê Thanh Tùng hạng 51 kg và Lê Thanh Tịnh hạng 54 kg.
Trong đó, võ đường Lê Đại Hoan có 2 người đoạt chức vô địch. Trong đó, Lê Thanh Tùng giành huy chương Vàng sau khi đánh thắng võ sĩ Minh Cường (của võ đường Minh Sang - ở Sài Gòn), Lê Thanh Ngọc thắng Từ Duy Tuấn (võ đường Từ Thiện, môn đệ của võ sư Hồ Văn Lành).
 
Võ sĩ Lê Thanh Tùng (bìa phải) giành giải vô địch năm 1970, tiếp theo là các võ sĩ Minh Cường, Lý Ngọc Long ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Võ sĩ Lê Thanh Tùng (bìa phải) giành giải vô địch năm 1970, tiếp theo là các võ sĩ Minh Cường, Lý Ngọc Long ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH
Trận chung kết giữa 2 võ sĩ Lê Thanh Tịnh (võ đường Lê Đại Hoan) và Trần Mạnh Hùng (võ đường Trần Xil) trở thành đề tài bàn tán nhiều ngày sau giải đấu. Tại vòng bán kết, võ sĩ Lê Thanh Tịnh đã hạ nốc ao võ sĩ Trần Beo, đàn anh của Trần Mạnh Hùng tại võ đường Trần Xil. Vì vậy, nhiều người nghĩ võ sĩ Lê Thanh Tịnh sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong trận chung kết với Trần Mạnh Hùng.
Vào trận, võ sĩ Trần Mạnh Hùng bị đánh tơi tả nhưng đến cuối trận được xử thắng điểm. Không chấp nhận học trò bị xử bất công, ông Lê Đai Hoan quăng trả lại huy chương Bạc lên đài. Vì vậy, võ đường Lê Đại Hoan bị Tổng cuộc quyền thuật Việt Nam treo găng 6 tháng.
 
Các võ sư, võ sinh thuộc võ phái Lê Thanh Huynh Đệ chào đón võ sư Lê Thanh Tịnh (người cầm hoa) về dự hội ngộ của môn phái ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Các võ sư, võ sinh thuộc võ phái Lê Thanh Huynh Đệ chào đón võ sư Lê Thanh Tịnh (người cầm hoa) về dự hội ngộ của môn phái ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Những trận chung kết còn lại phần thắng thuộc Từ Thanh Nghĩa (võ đường Từ Thiện), Xuân Thanh (võ đường Xuân Bình), Hùng Nhạn (võ đường Tây Sơn Nhạn), Trần Mạnh Hiền (võ đường Trần Xil), Minh Thành (võ đường Minh Thành).
“Đây là giải đấu đầu tiên và có thể là duy nhất ở Việt Nam mà huy chương Vàng được làng bằng vàng thật. Mỗi huy chương được làm từ 5 chỉ vàng 24 K. Vì vậy, khi trao giải hay xem các ảnh chụp khi trao huy chương, nhiều người dễ dàng nhận ra huy chương Vàng rất nhỏ so với huy chương Bạc, huy chương Đồng”, võ sư Lê Thanh Tùng kể.
Sau giải đấu tại Hội chợ Kỹ Nông Công Thương, đoàn võ sĩ người Miên do võ sư Hồ Liên Ngọc (người Miên gốc Việt) dẫn đầu tìm đến võ đường Lê Đại Hoan để thách đấu với 4 võ sĩ: Lê Thanh Ngọc, Lê Thanh Tịnh, Lê Thanh Tùng, Lê Phi Hùng. Tuy nhiên, trong 4 trận thì đoàn võ sĩ Miên thua 3 hòa 1. 
Gặp lại "đối thủ" sau 50 năm
 
Võ sư Lê Thanh Tịnh (bìa phải) tặng hoa cho võ sư Lý Xuân Hỷ trong dịp hội ngộ của võ phái Lê Thanh Huynh Đệ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Võ sư Lê Thanh Tịnh (bìa phải) tặng hoa cho võ sư Lý Xuân Hỷ trong dịp hội ngộ của võ phái Lê Thanh Huynh Đệ ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Năm 1970, tại Gia Lai, võ sĩ Lê Thanh Tịnh (võ đường Lê Đại Hoan) có trận đấu đáng nhớ với võ sĩ Lý Xuân Hỷ (hiện đã 81 tuổi, ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn, Bình Định), người được mệnh danh là “Hùm xám Tây nguyên”. Cả 2 đều là võ sĩ nổi tiếng, liên tiếp giành chiến thắng mỗi khi thượng đài nên được nhiều người theo dõi. Kết quả, trọng tài xử thắng giành cho Lê Thanh Tịnh, đây là trận thua duy nhất trong đời của võ sư Lý Xuân Hỷ.
Trước khi ra Quy Nhơn dự hội ngộ võ phái Lê Thanh Huynh Đệ, võ sư Lê Thanh Tịnh đã nhờ ban tổ chức liên lạc, tìm địa chỉ nhà của võ sư Lý Xuân Hỷ để ông tự mình đến nhà thăm. Hai người vốn xem nhau như bạn bè sau trận thượng đài từ 50 năm trước nhưng đến năm nay mới có dịp hội ngộ.
(còn tiếp)
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Thanh âm buôn cổ

Thanh âm buôn cổ

Người dân buôn cổ M’Liêng vẫn còn gìn giữ nghề thủ công truyền thống cùng nhiều hiện vật cổ. Khi buôn có lễ hội, âm thanh cồng chiêng vang lên như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Buôn cổ này may mắn sở hữu một khu rừng thiêng.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

null