Trải qua hàng trăm năm, tục lệ này phản ánh dấu ấn đời sống tâm linh của cư dân vùng biển Hải Giang nói riêng, Nhơn Hải nói chung. Trước đây Hải Giang là một thôn thuộc xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) - nay đã di dời đến khu tái định cư Nhơn Phước (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) - người dân bản xứ vẫn gìn giữ pho tượng Phật Lồi (tượng thần Shiva - một tác phẩm điêu khắc đá Champa - đã được công nhận bảo vật quốc gia) gắn với tín ngưỡng Phật giáo và văn hóa dân gian.
Huyền tích Phật “lồi” từ lòng đất
Sáng Rằm tháng Giêng, chùa Phật Lồi (tên chữ là Linh Phong tự) nằm trên bán đảo Phương Mai, đã nhộn nhịp khách hành hương. Mọi người đến chùa thành tâm thắp nén nhang, tất cả đều chung một mong muốn: thỉnh lá bùa Phật Lồi cầu bình an cho năm mới.
Tín ngưỡng này đã gắn bó sâu đậm với dân làng chài Hải Giang trước đây. Sau này, cả thôn Hải Giang di dời chuyển đến khu tái định cư Nhơn Phước, chùa dời đi và bà con cũng đưa theo tượng Phật Lồi về đây xây chùa mới để thờ phụng. Từ xưa đến nay người dân Hải Giang, cũng như người dân Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) có tục xin bùa Phật Lồi vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm.
Trong chính điện, pho tượng Phật Lồi được đặt trang trọng, hương khói nghi ngút. Không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi, mang đậm sắc thái tín ngưỡng dân gian. Chị Phạm Thị Hoa, ở khu phố Hội Thành (trước đây ở thôn Hải Giang) vừa cẩn thận gấp lá bùa mới nhận, vừa chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi xin bùa vào Rằm tháng Giêng. Không phải mê tín gì, mà như một tục lệ đầu năm để cầu may, cầu yên tâm làm ăn”.
Trước đây, chủ yếu người dân địa phương đến thỉnh bùa; những năm gần đây, khách thập phương tìm về ngày càng đông, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán. Dân địa phương còn truyền kể câu chuyện, cách nay hơn hai thế kỷ, trong một ngày mưa lớn, người dân làng chài Hải Giang phát hiện pho tượng đá bất ngờ “trồi” lên từ lòng đất. Sự việc được xem là linh ứng, dân làng lập am thờ, về sau phát triển thành chùa Linh Sơn ngày nay. Cái tên “Phật Lồi” cũng bắt nguồn từ sự tích ấy.
Về mặt khoa học, các nhà nghiên cứu xác định đây thực chất là tượng thần Shiva của nghệ thuật điêu khắc đá Champa, niên đại khoảng thế kỷ XV. Năm 2018, pho tượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Tuy vậy, trong tâm thức người dân địa phương, pho tượng từ lâu đã vượt ra khỏi giá trị khảo cổ đơn thuần. Phật Lồi được tin là vị thần hộ mệnh cho làng biển, giúp ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, gia đình yên ổn. Chính niềm tin cộng đồng đã giữ cho bảo vật này có “đời sống” liên tục suốt nhiều thế hệ, thể hiện sự giao thoa tín ngưỡng văn hóa Việt - Chăm.
Nghi lễ in bùa độc đáo
Điểm làm nên nét riêng của tín ngưỡng Phật Lồi là nghi thức in bùa. Sau lưng pho tượng có 12 dòng minh văn Champa cổ. Vào đầu tháng Chạp hằng năm, những người đảm trách phát bùa Phật Lồi sẽ dùng chu sa quét nhẹ lên phần lưng tượng, rồi áp giấy vàng để rập thành bùa phát cho người dân sau khi lễ Phật.
Ông Trần Văn Hùng, phật tử phụ trách việc in và phát bùa Phật Lồi, cho biết: “Nhà chùa luôn thực hiện lễ cúng, in bùa một cách cẩn trọng, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bà con, vừa đảm bảo việc bảo quản bảo vật theo quy định. Năm nay, chúng tôi đã in hơn 5.000 lá bùa để phát cho khách hành hương về chùa thỉnh bùa cầu bình an, tốt lành trong cuộc sống”.
Nhiều người sau khi nhận bùa đều nâng niu, gói thật kỹ mang về treo nơi trang trọng. Chị Lê Thị Thu Hà, ở phường Quy Nhơn, cho biết: “Tôi biết đến Phật Lồi và tục xin bùa qua bạn bè giới thiệu. Đầu năm đi lễ và xin bùa thấy lòng nhẹ nhõm, như có thêm niềm tin cho một năm mới”.
Cũng vừa dâng hương và thỉnh bùa, anh Phạm Văn Ninh, ở khu phố Hải Đông (phường Quy Nhơn Đông), chia sẻ: “Gia đình tôi nhiều năm nay đi chùa Phật Lồi vào Rằm tháng Giêng và thỉnh bùa, gửi gắm ước nguyện tốt đẹp cho gia đình”.
Không giống nhiều hiện vật quý chỉ nằm trong bảo tàng, tượng Phật Lồi vẫn hiện diện trong không gian tín ngưỡng sống động của cộng đồng. Đây chính là điểm đặc biệt khiến bảo vật quốc gia này có sức sống bền bỉ, hòa cùng tục xin bùa Phật Lồi vẫn tiếp tục được người dân gìn giữ như một mỹ tục đầu năm. Ở nơi ấy, bảo vật quốc gia không chỉ nằm trong hồ sơ khoa học, mà đang sống cùng nhịp thở cộng đồng, lặng lẽ mà bền bỉ qua bao đời nay.
“Tượng chân dung Shiva ở Hải Giang (tức tượng Phật Lồi) là tượng duy nhất hiện biết ở Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), tượng được thể hiện gắn với minh văn sau lưng là một loại hình hiếm thấy trong điêu khắc Champa. Đây là một di sản quý hiếm cần được bảo tồn, nghiên cứu, nhận diện và xác định giá trị lịch sử”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang