Tỷ phú sưa đỏ người Dao

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Chịu khó học hỏi, kiên trì lao động và quyết tâm làm giàu, ông Đặng Văn San, người dân tộc Dao ở xã Bản Qua, huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai) hiện đang sở hữu hàng trăm cây sưa đỏ, trị giá nhiều tỷ đồng.
Rừng gỗ sưa tiền tỷ của ông Đặng Văn San tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát (Lào Cai).
Rừng gỗ sưa tiền tỷ của ông Đặng Văn San tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát (Lào Cai).
Tôi gặp lão nông Ðặng Văn San, khi ông đang miệt mài phát cỏ, tỉa cành trên đồi sưa đỏ rộng mênh mông, với hơn 600 cây đang kỳ sinh trưởng, khép tán. Nhiều cây to được thương lái tìm đến tận nhà trả giá hàng trăm triệu đồng mỗi cây, nhưng ông không bán. "Mình trồng cây sưa đỏ để phủ xanh đất trống, giữ nguồn nước cho sản xuất, để cây càng lớn càng giá trị", ông San cho biết.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, ông San luôn trăn trở tìm cách làm giàu ngay tại quê hương mình. Năm 2007, tình cờ xem ti-vi, thấy giới thiệu về tấm gương ông Lăng Văn Bắc ở Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) vượt khó làm giàu nhờ trồng cây sưa đỏ, ông San tìm ra hướng đi, liền về tận làng Chanh, xã Tam Quan tìm gặp ông Bắc để học kỹ thuật trồng sưa. Sau đó, ông đã mua hơn 200 cây sưa giống đưa về trồng xen với cây mỡ trong đồi rừng của gia đình. Thấy cây sưa sống khỏe, phù hợp với thổ nhưỡng ở quê mình, ông San quyết tâm trồng sưa đỏ thay thế cây mỡ trên toàn bộ diện tích đất rừng được Nhà nước giao. Không đủ tiền, ông chịu khó làm "đại lý" bán cây giống cho chủ trang trại ở Vĩnh Phúc để tích cóp tiền mua cây sưa giống trồng dần. Kiên trì "làm thuê", đến năm 2012, ông San đã trồng được rừng sưa đỏ với hơn 600 cây. "Hiện nay, số lượng sưa đỏ trong vườn có khoảng 400 cây, tuổi đời từ 6 đến 12 năm. Cây có giá trị nhất, ước tính được khoảng 100 kg lõi, được thương lái trả với giá 250 triệu đồng. Những cây còn lại dao động từ 80 đến 170 triệu đồng, nhưng tôi muốn chăm sóc thêm 10 năm nữa, khi đó rừng sưa đỏ này rất có giá trị kinh tế", ông San chia sẻ.
Theo ông San, trồng cây sưa đỏ không khó, chỉ cần đào hố trồng cây được ươm trong bầu đất, làm cỏ khi cây còn nhỏ. Khi khép tán thì tỉa cành để cây tập trung phát triển thân chính và lõi. Ðể sưa đỏ phát triển tốt nên trồng trên đất bằng, nơi có độ cao 500m so với mực nước biển. Nếu trồng trên đất dốc, sưa đỏ phát triển chậm hơn đất bằng nhưng ngược lại lõi phát triển to hơn. Trồng sưa đỏ không tốn phân bón, nhưng nguy hại nhất là sâu đục thân, phải thường xuyên thăm rừng để phát hiện kịp thời và phun thuốc vào lỗ cây, tiêu diệt sâu. Sưa đỏ từ lúc trồng đến khi khai thác phải mất thời gian từ 10 năm trở lên, lúc đó, lõi sưa đỏ có giá dao động từ 3,5 đến 4 triệu đồng/kg. Hiện tại, cây to nhất trong vườn của ông San có đường kính 22cm, cây bé nhất đường kính khoảng 10cm. Dưới tán rừng sưa tiền tỷ, ông San còn tận dụng nuôi gà thả vườn, làm chuồng nuôi hơn 50 con lợn rừng lai, lợn đen bản địa có chất lượng thịt cao,để nâng cao thu nhập.
QUỐC HỒNG (nhandan)

Có thể bạn quan tâm

Hun hút giữa mây ngàn

Hun hút giữa mây ngàn

Bám trường lớp ở những nóc heo hút, nhiều thầy cô giáo gần như gởi cả thanh xuân theo cuộc hành trình. Đầu tuần, những người trẻ lầm lụi ôm ba lô ngược núi. Họ như mất hút cho tới cuối tuần, mới có thể ra nơi có sóng điện thoại.

Vừa học vừa run trong ngôi trường chờ… sập

Vừa học vừa run trong ngôi trường chờ… sập

Sau gần 30 năm đưa vào sử dụng, điểm trường Phú Quý thuộc Trường Tiểu học số 2 Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hiện xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, nứt toác… chờ sập. Hàng trăm học sinh và giáo viên thấp thỏm, lo âu vừa học vừa run.

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Dành trọn đam mê trong phòng thí nghiệm, chắt chiu trong từng thí nghiệm, TS. Phạm Thanh Tuấn Anh, SN 1992, Phó trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM), đã gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.