Từ lão nông 'mê' đất trở thành tỉ phú sầu riêng trái vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 30 năm lập nghiệp ở vùng đất Ea Bar (H.Sông Hinh, Phú Yên), vợ chồng ông Lâm có 36 ha cao su đang khai thác, 30 ha keo, 20 ha sầu riêng…

"Người phụ đất chứ đất bao giờ phụ người! Nếu mình cùng ăn, cùng ở, bám đất thì đất sẽ trả công cho mình thỏa đáng", lão nông Cao Nguyên Lâm (68 tuổi) nói đầy mãn nguyện khi kể về thành quả của vợ chồng ông ở vùng đất Ea Bar (H.Sông Hinh, Phú Yên).

Ông Cao Nguyên Lâm. Ảnh: ĐỨC HUY

Ông Cao Nguyên Lâm. Ảnh: ĐỨC HUY

Từng có cuộc sống khá đầy đủ, sung túc tại TT.Hai Riêng (H.Sông Hinh), thế nhưng ông Lâm cùng vợ là bà Nguyễn Thị Yến lại từ bỏ cuộc sống phố thị để bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng đất heo hút, "khỉ ho cò gáy" của núi rừng ở xã Ea Bar.

Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng ông Lâm đã gầy dựng cả một cơ ngơi đáng mơ ước nhờ tình yêu mãnh liệt đối với mảnh đất núi này. Sau hơn 30 năm lập nghiệp, vợ chồng ông có 36 ha cao su đang khai thác, 30 ha keo, 20 ha sầu riêng…

Chọn rừng bỏ phố

Những ngày đầu tháng 10, vùng chuyên canh sầu riêng ở H.Sông Hinh vào vụ thu hoạch. Vườn sầu riêng của gia đình ông Lâm cũng bắt đầu chín nên tư thương đến xem vườn. Đón khách bằng nụ cười tươi, ông Lâm rót trà rồi bổ sầu riêng đãi khách.

Bà Nguyễn Thị Yến luôn cười thật tươi khi kể về những ngày đầu theo chồng lập nghiệp. Ảnh: ĐỨC HUY

Bà Nguyễn Thị Yến luôn cười thật tươi khi kể về những ngày đầu theo chồng lập nghiệp. Ảnh: ĐỨC HUY

Chúng tôi ăn thử múi sầu riêng ngọt béo và thơm phức nhưng phải nghe vợ chồng ông trò chuyện mới cảm nhận được hết vị ngọt do đất trả ơn người.

Tóc ông Lâm bạc trắng theo phong sương của núi rừng nhưng trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng và phúc hậu. Còn vợ ông, bà Yến, vẫn giữ được nét đẹp tươi tắn, nhẹ nhàng của cô gái La Hai (H.Đồng Xuân, Phú Yên) mà người xưa có câu "nhất gái La Hai, nhì trai Phường Lụa" hay "nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ".

Hai vợ chồng ông Lâm đều sinh ra và lớn lên tại H.Đồng Xuân (Phú Yên) nhưng lại lập nghiệp xa nhà. Năm 1989, vợ chồng ông cùng 3 con nhỏ dắt díu nhau lên TT.Hai Riêng (H.Sông Hinh) tìm kế sinh nhai. Tại đây, vợ chồng ông làm đủ nghề, từ đi đãi vàng, buôn bán, mở nhà máy nước đá…

Từ năm 1998, ông Lâm bắt đầu suy tính tìm hướng đi mới. Vốn là người ưa thích tìm tòi, học hỏi cái mới, ông lân la đi tìm kiếm những mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp. Lang thang tìm kiếm, nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu tại các vùng đất khác nhau của huyện miền núi Sông Hinh, cuối cùng ông Lâm quyết định dừng chân tại buôn Quen (xã Ea Bar, H.Sông Hinh). Vợ chồng ông Lâm dồn hết tài sản sau gần 10 năm tích cóp mua hơn chục ha đất tại buôn này để trồng cây cà phê.

Vườn sầu riêng của vợ chồng ông Lâm. Ảnh: ĐỨC HUY

Vườn sầu riêng của vợ chồng ông Lâm. Ảnh: ĐỨC HUY

Đặt chân đến vùng đất mới, vợ chồng ông tự tay dựng lên ngôi nhà gỗ nhỏ, mua thêm 150 con bò sinh sản để "lấy ngắn nuôi dài". Thời điểm này, dân cư tại buôn Quen còn thưa thớt, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.

Ngôi nhà của gia đình ông cũng nằm biệt lập hoàn toàn với bên ngoài; không đường, không điện, không người thân, chòm xóm, chỉ có muỗi, vắt và thú rừng làm bạn. Gần như ngày nào vợ chồng ông cũng thức giấc từ tờ mờ sáng, làm việc quần quật đến khi mặt trời mất dạng.

"Từ vườn cà phê đến điểm thu mua hơn 5 km đường mòn nhỏ xuyên rừng, cây cối rậm rạm. Có khi hai vợ chồng làm rẫy từ mờ sáng đến 21 giờ tối mới về nhà", bà Yến cười tươi, kể lại những ngày đầu lập nghiệp đầy khó khăn.

Tỉ phú sầu riêng trái vụ

Năm 2001, cà phê rớt giá, gia đình ông Lâm lại chuyển toàn bộ diện tích trồng cà phê sang trồng cao su. Thời điểm này, cao su được xem là "vàng trắng" của vùng đất Sông Hinh. Có những thời điểm, giá cao su lên đến hàng trăm nghìn đồng/kg. Với hơn 10 ha cao su, mỗi ngày vợ chồng ông thu về gần chục triệu đồng tiền bán mủ cao su.

Ông Lâm bên cây sầu riêng trĩu quả. Ảnh: ĐỨC HUY

Ông Lâm bên cây sầu riêng trĩu quả. Ảnh: ĐỨC HUY

Sau gần chục năm, cao su mất giá, ông Lâm quyết định chuyển đổi gần 7 ha trồng cao su sang trồng sầu riêng. Ông Lâm cho biết, ông đã trực tiếp đi tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng ở nhiều nơi, từ vùng Tây nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long… Ông nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Ea Bar rất phù hợp cho cây sầu riêng phát triển.

"Vườn của tôi chủ yếu là giống sầu riêng Dona khá nổi tiếng và có giá trị cao. Sau 4 năm, vườn sầu riêng của gia đình bắt đầu thu trái bói; đến năm thứ 5 thì thu sầu riêng thương phẩm. Mỗi năm, vườn sầu riêng cho gia đình tôi nguồn thu trên 3 tỉ đồng", ông Lâm vui vẻ nói.

Thừa thắng xông lên, ông Lâm tiếp tục trồng thêm hơn 10 ha sầu riêng, chủ yếu là sầu riêng Dona và Musang King. Hiện vườn sầu riêng Musang King của gia đình ông Lâm bắt đầu cho trái bói, hứa hẹn sang năm sẽ có thu nhập.

Ông Lâm đưa lãnh đạo H.Sông Hinh tham quan vườn sầu riêng sắp thu hoạch. Ảnh: ĐỨC HUY

Ông Lâm đưa lãnh đạo H.Sông Hinh tham quan vườn sầu riêng sắp thu hoạch. Ảnh: ĐỨC HUY

"Trong khi các vựa sầu riêng lớn ở Tây nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch hết vụ thì sầu riêng Phú Yên mới vào mùa. Đây cũng là lý do vì sao giá sầu riêng tại Phú Yên thường cao hơn so với các khu vực khác. Người trồng sầu riêng của Phú Yên cũng vì thế mà không lo bị tư thương làm giá, ép giá như nhiều nơi khác", ông Lâm cho biết thêm.

Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND H.Sông Hinh: Ông Cao Nguyên Lâm là một lão nông có niềm đam mê và cống hiến rất lớn đối với phát triển nông nghiệp của H.Sông Hinh. Ông là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã vinh dự được Bộ NN-PTNT tặng danh hiệu Nông dân có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi".

Có thể bạn quan tâm

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null