Gia đình M'nông ở hồ Lắk nuôi voi suốt 10 đời, tin rằng voi có linh hồn và cảm xúc. Nghề nuôi voi đang đối diện nhiều thách thức, nhưng tình yêu của họ vẫn bảo tồn văn hóa độc đáo này.
Tây Nguyên, xứ sở của những thiên sử thi đậm chất huyền thoại, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, nơi có những con đường uốn lượn qua những cánh rừng già, nơi những bản làng mộc mạc ẩn hiện giữa mây trời.
Chiều 10/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ký Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm du lịch Buôn Đôn luôn có bảo hiểm bảo vệ du khách, đơn vị vẫn tiếp tục mở cửa đón khách, tuy nhiên đã tạm ngưng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân, ông Đức cho biết thêm.
“Đã lên đây sao không ghé thăm xứ Lắk?“. Tôi giật mình khi nghe bạn hỏi và hình dung “xứ Lắk“ là nơi nào đó xa xôi diệu vợi chứ không phải cái hồ tự nhiên lớn hàng đầu cả nước nằm ở huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk và cũng là một trong 3 nơi hiện còn voi để cưỡi (cùng với Bản Đôn ở huyện Buôn Đôn và Nhơn Hòa ở huyện Chư Sê, Gia Lai). Bây giờ đến mới hiểu, là “xứ Lắk“ bởi xứ này độc đáo và riêng biệt, không thể lẫn với nơi nào khác ở Tây Nguyên đại ngàn này.
“Chú voi con ở Bản Đôn/ Chưa có ngà nên còn trẻ con/ Từ rừng già chú đến với người/ Rất ham ăn với lại ham chơi...“. Chúng ta ai cũng ít nhiều ngân nga một vài đoạn bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn“ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhưng chắc chắn không nhiều người biết, nguyên mẫu của chú voi con trong bài hát là một con voi rừng lạc mẹ, hiện đã trở thành tiêu bản trưng bày ở Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (tại Buôn Trí A, xã Krông An, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk).