Trường Sơn-10 năm trở lại:Nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhìn những ngọn núi cao ngất, những vạt đất lồi lõm, những hố bom còn sót lại sau hàng chục năm chiến tranh, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên chính trị viên Đại đội 1, D52 vận tải Trường Sơn, mới quả quyết: “Bản Lằng Khằng đây rồi”.
Trong một lần cùng chúng tôi trở lại Trường Sơn, Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, tâm sự: “Hiện ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có hơn 20.000 hài cốt liệt sĩ được quy tập. Trong khi số người hy sinh ở Trường Sơn nhiều hơn số đó, có rất nhiều anh em hy sinh không còn thân xác. Thân xác họ đã hóa vào cành cây, ngọn cỏ, con suối của núi rừng Trường Sơn. Rất cần một nơi để các liệt sĩ yên nghỉ ngàn thu, và để thế hệ hôm nay cũng như mai sau, mỗi lần lên Trường Sơn sẽ được thắp nén hương tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã hy sinh trên mảnh đất này…”.
Linh thiêng Truông Bồn
Cho dù đã gần 51 năm, nhưng địa danh Truông Bồn, sự kiện Truông Bồn (tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn được nhiều người nhắc đến. Vào sáng 31-10-1968, bom Mỹ trút xuống Truông Bồn, 13 đội viên Thanh niên xung phong (TNXP) trong Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An đã anh dũng hy sinh.
Dù không cùng ngày sinh, lớn lên ở nhiều miền quê khác nhau, nhưng các anh, các chị có chung một ngày nằm xuống 31-10-1968, cùng một nơi an nghỉ - Truông Bồn.
Từ năm 1965, Mỹ mở rộng đánh phá ác liệt ra miền Bắc. Đường 1 bị không quân và hải quân Mỹ phong tỏa. Tuyến đường vận tải từ các nhánh theo đường 15 qua Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương… được tận dụng triệt để, nhưng đoạn đường qua Thanh Chương lại hiểm trở, thường xuyên bị máy bay đánh phá.
Vậy nên, tuyến đường 30 (đường 15A) được đưa vào sử dụng. Xe qua tuyến đường này đều phải vượt “cuống họng” Truông Bồn. Các tuyến vận chuyển khác theo đường 7, đường 34 và đường 46 cũng phải qua Truông Bồn. Truông Bồn trở thành điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ.
Chỉ từ tháng 6 đến tháng 10-1968, nơi đây đã phải hứng chịu 2.692 quả bom các loại của địch trút xuống. Những chuyến xe vượt Truông Bồn trở nên khó khăn và nguy hiểm vô cùng. Xuất phát từ thực tế ấy,
Tổng đội TNXP Nghệ An đã quyết định thành lập “Tiểu đội thép”, nhằm đảm bảo mạch máu lưu thông. Các cô gái trong tổng đội, ban ngày san lấp hố bom, ban đêm làm “cọc tiêu sống” dẫn xe vượt Truông Bồn.
 
Bà Trần Thị Thông trong một lần viếng đồng đội tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: DUY CƯỜNG
Sáng 31-10-1968, Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông cùng Tiểu đội 2, Đại đội 317 đang san lấp hố bom thì máy bay Mỹ ập đến ném bom. Sự việc diễn ra quá nhanh. 13 cuộc đời tươi trẻ anh dũng hy sinh, 7 người không tìm được thân thể toàn vẹn.
Cùng hy sinh với các chị có 2 chiến sĩ nam ở đơn vị khác. Anh Hạp là người được cấp trên điều xuống trợ giúp các chị, còn anh Hòa đang nghỉ phép đến thăm người yêu là o Tâm. Anh ở lại lao động với chị em mấy hôm. Ai ngờ, họ đã ở cùng nhau mãi mãi...
Vào ngày 31-10 hàng năm, đồng đội cũ của 13 liệt sĩ và nhiều thế hệ TNXP Trường Sơn về đây viếng các anh chị, nhẩm đọc tên từng người trên tấm bia đá.
Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã được hồi sinh ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn hôm nay là biểu tượng lịch sử của TNXP Nghệ An, nơi tụ linh hồn của 1.240 cán bộ, chiến sĩ của quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn trong những năm chiến tranh ác liệt.
Khu di tích được xây dựng, bảo tồn, tôn tạo trên diện tích 217.327m2, gồm 21 hạng mục chính, trong đó có khu mộ của 13 đội viên TNXP Trường Sơn. Hàng năm, khu di tích đón tiếp hàng ngàn lượt cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn và du khách khắp mọi miền đất nước đến tri ân, tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn nằm lại trên mảnh đất linh thiêng này.
Đền thờ liệt sĩ Trường Sơn
Trong hành trình trở lại chiến trường xưa do Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP tổ chức vào tháng 5-2012 cho các cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn, trong các điểm đến dự kiến có các địa danh dọc đường 12 trên đất bạn Lào (ngay cả ban tổ chức cũng không xác định được điểm dừng chính xác).
Chỉ khi đặt chân đến ngôi chợ nghèo ngay đầu bản Lằng Khằng (huyện Buala Pha, tỉnh Khăm Muộn), nhiều thành viên trong đoàn mới nhận ra đây là một trong những điểm tập kết của các đoàn vận tải nối đuôi nhau từ Khe Ve, Cha Lo vượt những trọng điểm ác liệt trên đường 12.
Nhìn những ngọn núi cao ngất, những vạt đất lồi lõm, những hố bom còn sót lại sau hàng chục năm chiến tranh, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên chính trị viên Đại đội 1, D52 vận tải Trường Sơn, mới quả quyết: “Bản Lằng Khằng đây rồi”.
Thế rồi, ông kể ra không sót một địa danh nào của 2 tuyến vận tải trên đất bạn Lào mà hơn 50 năm trước ông và những đồng đội của mình đã ngang dọc trong cơn mưa bom, bão đạn, trên những chuyến xe chở đầy vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam.
Những trọng điểm ác liệt Lằng Khằng, Pha Nốp, Xiêng Phan, Pác Pa Năng, Tha Pa Chôn, Pác Pa Năng... Nhắc đến đây giọng ông như chùng lại: “Anh em mình ngày đó hy sinh nhiều lắm. Giờ này chắc họ vẫn còn nằm lại đây, lẫn trong cỏ cây, sông suối. Quay lại đường 12, thế nào cũng gặp anh em mình”.
Đoàn xe nối đuôi nhau chạy vội trở lại đường 12 đi về phía cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). “Dừng lại”, hiệu lệnh dứt khoát của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn khiến cả đoàn xe lập tức ngừng lại. “Km10 đây rồi. Từ đây sẽ thấy rõ thung lũng Xiêng Phan nằm dưới kia”. Ông bước xuống xe, cũng không thể ngờ ở điểm đó có một tảng đá to nằm dưới một gốc sung già. Mọi người cùng đi theo, lặng lẽ đặt lên tảng đá những bó nhang, chai nước, bịch bánh, kẹo, thuốc lá… rồi tỏa ra xung quanh cắm những nén nhang lên các vạt cỏ, gốc cây, triền dốc. “Đúng là anh em mình đưa đoàn đến đây rồi”, Thiếu tướng Phan Khắc Hy thốt lên. 
Ý tưởng về một miếu thờ hay bia tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn của một thành viên trong đoàn đưa ra được cả đoàn hưởng ứng. Người góp 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, người 500.000 đồng, 200.000 đồng. Số tiền thu được của cả đoàn dành cho các anh, các chị nằm lại trên đất bạn Lào đã lên đến con số hơn 52 triệu đồng.
Hơn 1 năm sau, công trình Bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn được hoàn thành từ sự đóng góp của nhiều cá nhân, tổ chức ở TPHCM và những cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn trong hành trình trở lại chiến trường xưa.
Được sự giúp đỡ của Đồn biên phòng Cha Lo và phía bạn Lào, chúng tôi trở lại Lằng Khằng qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Cha Lo, cho chúng tôi biết, hàng năm vào các ngày lễ lớn của 2 nước, Việt Nam và Lào đều tổ chức các đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn Lằng Khằng.
Trong đó, các ngày lễ 30-4, 1-5 và 19-5, rất nhiều đoàn cựu chiến binh các địa phương trong cả nước tìm về giao lưu với các cựu chiến binh Pa Thét Lào đã cùng sát cánh với Bộ đội Trường Sơn trong những năm chiến tranh ác liệt.
Bia tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn Lằng Khằng trở thành địa chỉ đỏ Trường Sơn, di tích lịch sử, điểm đến của thế hệ trẻ 2 nước Việt - Lào tìm về tri ân, tưởng nhớ thế hệ cha anh của 2 dân tộc đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do, phát triển hôm nay.
 
Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại ở Quảng Bình. Ảnh: HOÀI NAM
Tại Quảng Bình còn có Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP xây dựng, từ nhiều năm qua cũng trở thành một địa chỉ đỏ Trường Sơn của những cựu chiến binh, cựu TNXP và du khách khắp mọi miền đất nước dừng chân thắp một nén nhang tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại trọng điểm ác liệt bến phà Long Đại.
Anh Đoàn Thanh Sơn, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP Quảng Bình, đơn vị quản lý Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại, cho biết, hàng năm vào các ngày lễ lớn, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh đều tổ chức các đoàn đến viếng, dâng hương, ôn lại truyền thống lịch sử đường Trường Sơn những năm đánh Mỹ cho thế hệ trẻ.
Nhiều hoạt động mừng công, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, giao lưu, gặp gỡ các thế hệ cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn của các đơn vị trong tỉnh Quảng Bình và các địa phương trong cả nước cũng được tổ chức tại đền. Qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay lịch sử về con đường Trường Sơn huyền thoại và truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc.
Trong Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, ban tổ chức đã đưa nội dung xây dựng các ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ ở những trọng điểm ác liệt của Trường Sơn.
Hiện đã có 3/4 ngôi đền được thực hiện, gồm: Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại ở tỉnh Quảng Bình, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị và Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bờ Y, Ngã ba Đông Dương ở tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, chương trình còn tham gia trùng tu, xây dựng, tôn tạo Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hoài Nam-Duy Cường (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.