Trường Sơn-10 năm trở lại-Bài 4: Trường Sơn hôm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
10 năm trước, đường 20 Quyết Thắng trên đất Quảng Bình chỉ có thể vào đến km16, Hang 8 Cô; để đến được bản 61 của người Ma Coong và vùng biên giới Kà Roòng với hơn 40km nữa chỉ có loại xe đặc chủng mới có thể đi được, và cũng phải đi mất cả ngày đường. 
Nhiều tuyến đường trên dọc dài dãy núi Trường Sơn từ Nghệ An đến Kon Tum những năm đó cũng vậy. Nhưng giờ thì Trường Sơn đã đổi khác, nhiều tuyến đường “máu lửa” Trường Sơn thời đánh Mỹ đã được nâng cấp, mở rộng. Sau khi đường Hồ Chí Minh được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện giao thương giữa các vùng và làm thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc trên các bản làng Trường Sơn.
 
Đoàn cựu chiến binh Trường Sơn viếng Đền liệt sĩ Hang 8 Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Ảnh: HOÀI NAM
Sống mãi đường 20 Quyết Thắng
Tình cờ, chúng tôi gặp được Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòn, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Binh đoàn Trường Sơn (hiện là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam), khi ông dẫn đoàn cựu chiến binh Trường Sơn từ Hà Nội về thăm lại di tích lịch sử những “tọa độ lửa” trên đường 20 Quyết Thắng.
Đứng trên triền dốc nhìn xuống bản 61 phía dưới, nguyên trước kia là một trọng điểm ác liệt ở đoạn cuối đường 20, ông nói: “Máu xương anh em bộ đội Trường Sơn đổ trên tuyến đường này lớn lắm. Trên tuyến đường 20 này có rất nhiều trọng điểm ác liệt như Xuân Sơn, ngầm Trà Ang, Kà Roòng… Phía bên đất Lào có A-T-P (cua Chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phulanhích). Không biết bao nhiêu bom đạn Mỹ trút xuống con đường này. Trước đây có đường 12, sau này phải mở đường 20 để tránh được túi nước khổng lồ ở Siêng Phang, Lào và đồng thời giảm được đoạn đường cả trăm kilômét để đi đến đường 9 và tỏa đi các nhánh Trường Sơn. Do vậy, quân địch đánh phá tuyến đường này rất ác liệt, không có cỏ cây nào lên nổi, tất cả đều cháy rụi…”.
Trở lại đường 20 lần này, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng và những đồng đội của ông có nhiều cảm xúc về sự thay đổi của Trường Sơn hôm nay. Đường 20 và nhiều tuyến đường khác đã được mở rộng, nâng cấp, kéo theo đó là nhiều công trình đường, trường, trạm được xây dựng, các bản làng đồng bào Pa Cô, Vân Kiều, Ma Coong, Chứt… được xây mới, cuộc sống người dân tốt hơn lên. Đặc biệt như ông nói, có công trình Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - đường 20 Quyết Thắng mà Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn của Báo SGGP trước kia và hiện nay là Tạp chí Nông Thôn Việt đang triển khai xây dựng, đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho Trường Sơn, làm cho Trường Sơn bớt đi sự hoang vắng, xa xôi cách trở. 
Ông nghẹn lời nói: “Hiện nay liệt sĩ của Trường Sơn còn phảng phất rất nhiều trên dãy Trường Sơn và tuyến đường máu lửa này, cả bên đất Lào và Việt Nam. Xây dựng được ngôi đền này là chúng tôi mừng lắm. Nơi đây không chỉ là chốn đi về, nương náu của hương hồn những đồng đội Trường Sơn chúng tôi, mà còn đánh dấu một di tích lịch sử, điểm đến tham quan, học tập, tìm hiểu về Trường Sơn cho thế hệ hôm nay và mãi về sau…”.
Ở cột mốc km số 0 đường Trường Sơn huyền thoại
Nhà báo Nguyễn Đức, cựu chiến binh Trường Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP dẫn giải ý kiến của nhiều người, còn có cách hiểu khác nhau về điểm khởi đầu của con đường Trường Sơn huyền thoại. Người thì cho rằng phải bắt đầu từ Kim Bôi, Hòa Bình - nơi xuất phát những chiến binh đầu tiên của Đoàn 559; hay phải là ở Khe Hó, tỉnh Quảng Trị, căn cứ đầu tiên của Tiểu đoàn 301 và là điểm xuất phát của những đội quân “soi đường, lập tuyến”, mở đường Trường Sơn. Nhưng chính xác nhất, theo nhà báo Nguyễn Đức và nhiều cựu chiến binh Trường Sơn, căn cứ theo những dấu mốc và di tích còn để lại của Trường Sơn, thì điểm đầu - hay còn gọi là cột mốc km số 0 đường Trường Sơn huyền thoại chính là ở thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
 
Di tích km số 0 đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Cũng theo nhà báo Nguyễn Đức, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đi vào giai đoạn quyết định và để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27-11-1972, cán bộ chiến sĩ Đoàn 559 khởi công xây dựng tuyến đường vận tải bằng xe cơ giới từ thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nối đến tận Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Từ đó, thị trấn Lạt trở thành nơi tập kết để cán bộ, chiến sĩ và hậu cần, vũ khí chuẩn bị vào miền Nam.
10 năm trước, trong hành trình trở lại Trường Sơn huyền thoại, khi chúng tôi đến thị trấn miền trung du Tân Kỳ còn vắng vẻ, chưa có sự phát triển gì nhiều so với những địa phương có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua. Sau 10 năm chúng tôi trở lại, thị trấn Lạt đã có những đổi thay mang dáng dấp của một đô thị hiện đại với những tuyến đường rộng rãi, nhiều công trình nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà cửa, phố xá san sát. Hiện nay, cột mốc km số 0 được xây dựng, sửa sang, khuôn viên có diện tích hơn 600m2, với nhà truyền thống trưng bày các hiện vật của thời chiến tranh, là nơi phục vụ nhân dân, khách du lịch trong, ngoài nước cùng kiều bào đến tham quan, tìm hiểu… 
Tượng đài với chủ đề “Hậu phương hướng về tiền tuyến” được xây dựng những năm gần đây, tạo điểm nhấn trong quần thể khu di tích cột mốc km số 0 để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong Trường Sơn đã chiến đấu, hy sinh trên con đường huyền thoại này. Cột mốc km số 0 giờ đã trở thành Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, vì vậy để phát huy những giá trị di sản của di tích, thời gian qua các cấp, các ngành trung ương và tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm. Hiện nay, di tích cột mốc km số 0 được nâng cấp trở thành một điểm đến, điểm du lịch của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là một địa điểm đáp ứng yêu cầu giáo dục truyền thống của dân tộc và bộ đội Trường Sơn, để các thế hệ sau này hiểu biết thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.
Đường Trường Sơn công nghiệp hóa
Đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn hiện nay không chỉ đi từ thị trấn Lạt, Tân Kỳ (Nghệ An) đến Lộc Ninh (Bình Phước) như trước nữa, mà đã trải dài từ đất Mũi Cà Mau đến tận Cao Bằng (còn một số đoạn đang thi công - phóng viên). Con đường, như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói: “Đường Hồ Chí Minh vừa trực tiếp phục vụ chiến đấu trong chiến tranh giải phóng dân tộc nhưng đồng thời mang ý nghĩa lâu dài cho đất nước”. 
Đã nhiều lần trở lại Trường Sơn, được đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Lộc Ninh đến tận Xuân Mai (Hòa Bình), chúng tôi bất ngờ với sự thay đổi quá lớn tại những vùng đất trước kia bom đạn, chiến tranh khốc liệt. Nhiều cựu chiến binh Trường Sơn có dịp trở lại Trường Sơn cũng có nhận xét như vậy, và họ không còn nhận ra Trường Sơn của những năm đánh Mỹ.
Dự án đường Hồ Chí Minh trải dài 3.129km, đi từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đường cho 6 - 8 làn xe, cầu cho xe từ 30 tấn trở lên. Việc xây dựng được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến ngã tư Bình Phước (TPHCM), hoàn tất vào năm 2005. Đoạn đường đầu tiên làm xong trong giai đoạn này là từ Khe Cò (Hà Tĩnh) đến Ngọc Hồi (Kon Tum) dài 962km, có 24 cầu lớn, 172 cầu trung, với 617km đường bê tông nhựa và 345km đường bê tông xi măng. Giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành các tuyến đoạn từ Bình Phước qua Tây Ninh, Long An, các tỉnh miền Tây đến tận Năm Căn, Cà Mau. Giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành, thông tuyến từ Vĩnh Phúc đến Cao Bằng vào giữa năm 2020.
(Nguồn: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh)

Đến Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình hỏi thăm đường về các xã vùng núi cao huyện Tuyên Hóa, tìm lại dấu tích một thời các binh trạm, kho hàng trên các nhánh Tây Trường Sơn, chúng tôi gặp được anh Nguyễn Văn Bình, cựu chiến binh Trường Sơn, quê xã Quy Đạt, huyện Tuyên Hóa. Anh Bình còn nhớ khá rõ những di tích Trường Sơn, nguyên là Sở Chỉ huy tiền phương hậu cần Đoàn 559 còn lại trên vùng núi này.
Anh Bình cho biết, để lên đó, đường đi rất dễ dàng, không phải như ngày trước, mỗi lần về thăm quê ở xã Quy Đạt phải đi tàu hỏa từ Vinh vào ga Đồng Lê, sau đó từ ga Đồng Lê đi nhờ xe tải lâm trường mất gần một ngày đường. Còn bây giờ rất đơn giản, nhờ có đường Hồ Chí Minh mà Quy Đạt đã trở thành một thị trấn sầm uất. Không riêng Quy Đạt mà suốt tuyến đường Hồ Chí Minh từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, mọi thứ đều đã đổi thay đến kinh ngạc, đặc biệt là đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Ở miền xuôi có gì thì thượng nguồn có nấy.
Gần 20 năm qua, khi tuyến đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa (thời kỳ chiến tranh chống Mỹ còn gọi là đường 15 - Đông Trường Sơn) được hoàn thành thông suốt và đưa vào sử dụng đã có hiệu quả cực kỳ rõ rệt trong phát triển kinh tế ở những địa phương có đường đi qua. Cùng với đó là các tuyến đường ngang nối Đông và Tây Trường Sơn, hình thành các tuyến giao thông liên hoàn, kết nối với các khu kinh tế, đô thị lớn của các địa phương trên dọc tuyến quốc lộ 1A và vùng biển từ Bắc miền Trung đến tận phía Nam.
Hoài Nam-Duy Cường (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...

Những người 'vác tù và' bảo vệ rừng ở Yên Bái

Bảo vệ lá phổi xanh Mù Cang Chải

Dưới những tán rừng xanh ngát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ( Yên Bái), những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng thành lập các tổ đội trực tiếp tuần tra, kiểm tra hàng tuần để bảo vệ những “lá phổi xanh” này.

Cán bộ an ninh gặp gỡ, tuyên truyền người dân không nghe kẻ xấu lôi kéo vượt biên. Ảnh: T.T

Buôn làng rộng lòng bao dung - Kỳ cuối: Thức tỉnh những người lầm lỡ

(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.

Hậu phương người lính - điều chưa kể

Hậu phương người lính - điều chưa kể

LTS: Chấp nhận dấn thân và hy sinh để bảo vệ đất nước, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm gìn giữ, tỏa sáng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu gian khó. Song ít ai biết rằng, phía sau họ là hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm canh cánh của người hậu phương.