Trở lại Hang Kia - Pà Cò: Ký ức người lính vây bắt Vàng A Khua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chúng tôi trở lại Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) sau 12 năm kể từ ngày hai địa danh là chảo lửa ma túy khu vực Tây Bắc. Giờ, nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày nhưng vết thương do ma tuý gây nên vẫn còn ám ảnh…
Sự kiện ngày 5/2/2010
Ngỏ ý muốn quay trở lại Hang Kia - Pà Cò, nơi vốn là chảo lửa ma túy nổi tiếng của cả vùng Tây Bắc, Trung tá Hà Công Thiếm, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Mai Châu) dứt khoát: “Để chúng tôi trực tiếp đưa các anh vào!”. Nói rồi, anh điện thoại báo cáo lãnh đạo và kéo theo một người nữa (mặc thường phục) lên xe cùng chúng tôi. Di chuyển được mươi phút, Trung tá Thiếm giới thiệu, người đi cùng là Thiếu tá Lường Văn Sơn, Phó đội trưởng Đội kinh tế - ma tuý Công an huyện Mai Châu, phụ trách Tổ Công an cắm bản đóng ở Hang Kia - Pà Cò. Sự có mặt của các chiến sỹ công an, đặc biệt là Trung tá Thiếm trong chuyến đi này không hề tình cờ vì sẽ giúp chúng tôi dựng lại được sự kiện động trời mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây.
Hang Kia - Pà Cò là hai xã cạnh nhau, cách trung tâm huyện 50 km, cách thành phố Hòa Bình khoảng 100km về phía Tây Bắc, giáp ranh với xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Quãng đường từ huyện lị Mai Châu vào tới hai xã này hiện vẫn là đường độc đạo và đèo dốc cao, sương mù dày đặc nên xe không thể chạy nhanh.
 
Con đường độc đạo men theo triền núi vào xã Hang Kia
Con đường độc đạo men theo triền núi vào xã Hang Kia
Trên xe, Trung tá Thiếm cho biết, 10 năm trước, cây rừng còn rậm rạp, sương mù còn kéo dài xuống chân dốc, gần trung tâm huyện. Đường giao thông đến trung tâm hai xã là con đường độc đạo, hạn chế giao lưu với các xã lân cận nên địa bàn này càng cách biệt, khó quản lý.
Khu vực này vốn là nơi người Thái sinh sống. Hang Kia, theo tiếng Thái là “Hang Dơi”, còn Pà Cò có nghĩa là “Rừng Dê”. Sau đó, do không phù hợp địa hình phức tạp, núi cao, người Thái dời đi và nơi đây dần trở thành một trong những “đại bản doanh” của đồng bào dân tộc Mông từ những năm 50 của thế kỷ trước...
Vào ngày 5/2/2010, khi những cánh đào phai e ấp trên sườn núi, người dân hân hoan chuẩn bị đón Tết, cái tên Hang Kia, Pà Cò dân dã kia bỗng chốc nổi tiếng khắp cả nước vì một vụ chống người thi hành công vụ. Khi đó, Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức vây bắt Vàng A Khua (trú tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia), đối tượng bị truy nã 4 năm trước vì buôn bán trái phép chất ma túy. Cuộc truy bắt đó, ba chiến sĩ công an đã hy sinh.
Trung tá Thiếm cho biết, lúc vây bắt Vàng A Khua, anh đang là chiến sĩ Cảnh sát hình sự và một trong 50 chiến sĩ trong chuyên án vây bắt đối tượng này. “Sau khi được tin của trinh sát báo về, Vàng A Khua sau một thời gian lẩn trốn đã về ẩn tích tại gia đình mình. Phương án vây bắt Vàng A Khua được Ban chuyên án lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng. Chúng tôi được lệnh lên đường trong đêm 4/2”, Trung tá Thiếm kể.
“Đó là ngày sát Tết (ngày 23 tháng Chạp). Trên đường đi bắt Khua chúng tôi còn vui vẻ hẹn người quen xin cành đào rừng trên đó về chơi Tết. 5 giờ, ban chuyên án đã có mặt tại xã Hang Kia, các tổ di chuyển bao vây nhà Vàng A Khua. 6 giờ cán bộ ban chuyên án dùng loa gọi Vàng A Khua ra mở cửa.
Đến hơn 7 giờ 30, nhóm trinh sát vẫn thấy con dâu Khua lấy nước, vo gạo nấu cơm”, Trung tá Thiếm nhớ lại, và kể tiếp, lúc đó, ban chuyên án đã quyết định phá khóa. Khi chiếc khóa được phá, cánh cổng sắt chưa mở thì đối tượng Khua ở trong bếp bắn ra 3 phát súng chỉ thiên. Thấy tình hình “nóng”, anh em chiến sỹ lùi ra. Ban chuyên án lại họp. 11 giờ anh em chiến sĩ nghỉ ăn bánh mỳ.
Cánh đào phai thấm máu các anh
“Đến 3 giờ chiều 5/2, có lệnh vào nhà bắt Khua. Lúc đó, lựu đạn cay được ném vào, khói bay mù mịt. Tấn công vào nhà Khua thì đối tượng trốn lên nhà con trai. Đại tá Hà Thái Yềm (khi đó là Phó trưởng Công an huyện Mai Châu, chỉ huy chuyên án), Trung úy Sùng A Trư và Thượng úy Bùi Quốc Đại tiến đến sát ngôi nhà của Khua. Sau khi vận động, người nhà Khua ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn Vàng A Của, con trai lớn của Khua, chưa ra.
Anh Của là thầy giáo ở trường tiểu học xã Hang Kia. Nghe tiếng loa, Của từ trong nhà chạy về phía lực lượng công an. Nhưng khi anh Trư và anh Đại vừa chạy lên để đón Của đưa ra ngoài, Khua từ trong nhà xả đạn xối xả vào chính con trai mình. Anh Yềm đứng gần đống củi nên cũng trúng đạn. Cả bốn người gần đó cùng đổ gục. Lúc đó là 3 giờ 30 chiều”, Trung tá Thiếm kể. Phút chốc, giọng anh chùng xuống: “Tình huống Khua chống đối được chúng tôi lường trước nhưng không nghĩ hắn quyết liệt như thế”.
Hôm đó, ngày cuối tháng Chạp nhưng trời nắng chang chang, khoảng sân nhà Vàng A Khua đẫm máu. Chỉ một lúc sau khi các chiến sĩ ngã xuống, Khua cũng bị tiêu diệt ở ngay trên miệng căn hầm được xây trong ngôi nhà Khua lẩn trốn. “Chúng tôi đưa anh Yềm lên cáng, khiêng anh ra xe cứu thương rồi đưa anh cùng Đại về Bệnh viện Mai Châu. Giây phút trên xe cứu thương về trung tâm, thời gian như ngưng lại. Lúc đó, anh em chiến sỹ mới được làm thẻ ngành mới, nên tôi biết anh Yềm nhóm máu O. Nhìn bộ cảnh phục thủng lỗ chỗ vết đạn, tôi nắn bên hông còn vài vết khác rồi chỉ cho bác sĩ sơ cứu.
Tình hình căng, anh Yềm mất máu nhiều, nhưng sóng điện thoại phập phù. Tay tôi run bần bật liên tục tháo máy, thay sim để gọi điện về bệnh viện chuẩn bị máu. Lúc này, mới hơn 4 giờ, trời bất ngờ tối sập, sương mù đổ xuống dày đặc, đường mù mịt… xe cứu thương cứ hú còi và chạy. Sau hơn 30 phút, cả anh Yềm và anh Đại đều hi sinh mà chưa kịp nhắn nhủ gì”, Trung Tá Thiếm kể và cho biết, anh Yềm vừa là thủ trưởng, vừa là cậu ruột của mình. Tết năm đó là một cái tết rất xót xa cho thân nhân và đồng đội của ba liệt sĩ.
Sau vụ nổ súng, rất nhiều người Mông ở Hang Kia là họ hàng, người thân của Vàng A Khua bị kích động. Họ tập trung đông người ở đó, không cho xe cộ đi qua, hô bằng tiếng dân tộc Mông “đánh, ném đá”. Đến ngày hôm sau những người này đã tập trung đập phá ôtô của công an có mặt tại xã Hang Kia. Tình hình ở đây căng thẳng tột độ…
Năm 2006, Công an tỉnh Hoà Bình phát lệnh truy nã đặc biệt Vàng A Khua (SN 1956, trú bản Hang Kia I, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình). Khua là đối tượng phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (5 bánh heroin). Sau 4 năm truy lùng, ngày 5/2/2010, phát hiện y đang có mặt tại nhà, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lực lượng vây bắt. Khi phát hiện có lực lượng bao vây, Vàng A Khua đã cố thủ trong nhà, dùng súng AK bắn xối xả làm Vàng A Của (con trai Vàng A Khua) chết và 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh.
Theo Đ.A (TPO)

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

null