Trên đỉnh Charlie

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, tôi có dịp cùng đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang lên thăm Di tích lịch sử Điểm cao 1015 (Charlie) và Điểm cao 1049 (Delta) nằm trên dãy núi Ngok Bờ Biêng và Ngok Ring Rua ở phía Tây của tỉnh, nay thuộc địa bàn các xã Rờ Kơi, Hơ Moong (huyện Sa Thầy) và  Pô Kô (huyện Đăk Tô), nằm ở độ cao trên 1.277m, cách thành phố Kon Tum khoảng 45km. Đây là địa danh nổi tiếng gắn liền với sự kiện lịch sử oanh liệt cách đây 50 năm về trước.


 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác trao đổi tại điểm cao 1049. Ảnh: PN
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác trao đổi tại điểm cao 1049. Ảnh: PN


Dấu tích oanh liệt trên đỉnh núi

Được tham quan thực tế và nghe báo cáo, chúng tôi được biết toàn bộ diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 là 51.345,4m2, thuộc địa bàn xã Rờ Kơi, xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) và xã Pô Kô (huyện Đăk Tô). Trong đó, diện tích khoanh vùng bảo vệ I là 593,5m2 và diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ II là 50.748,9m2. Đây là 2 di tích đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định (Quyết định số 93/QĐ-TTg) bổ sung vào quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

Điểm cao 1015 là một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ dày đặc phía Tây sông Pô Kô của Mỹ - Ngụy. Điểm cao có địa hình hiểm trở, được Tiểu đoàn dù 11, thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Ngụy quyền Sài Gòn chốt giữ. Chúng bố trí công sự dày đặc, nhiều tầng binh, hỏa lực mạnh, hình thành các cụm chốt vòng cung, hỗ trợ cho nhau, lại được pháo và máy bay chi viện ở mức độ cao.

Để đập vỡ tuyến phòng thủ ngăn chặn vòng ngoài của địch, đưa lực lượng tiến sang đường 14, Bộ Tư lệnh chiến dịch và Sư đoàn 320 giao cho Trung đoàn 64 tiến công tiêu diệt Tiểu đoàn dù 11 thuộc Lữ dù 3 ở Tây Nam Điểm cao 1015. Đêm 11 rạng ngày 12/4, Trung đoàn 64 do Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến và Chính ủy Phạm Văn Đông chỉ huy bí mật tiến vào chiếm lĩnh trận địa xung quanh Điểm cao 1015.

Sau một ngày chiến đấu, ta đã chiếm được một số mục tiêu quan trọng, tiêu diệt một phần Tiểu đoàn 11 dù, nhưng cũng gặp khó khăn, tổn thất. Xét thấy khả năng mở tiếp các đợt tiến công trong ngày không còn nữa, Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến lệnh cho các phân đội củng cố công sự, giữ bàn đạp để ngày hôm sau tiếp tục tấn công.

Từ 9-16h 35 phút ngày 14/4, ta dùng pháo và cối bắn phá mạnh vào các mục tiêu M1, D2, trúng sở chỉ huy tiểu đoàn địch, phá sập nhiều công sự, diệt nhiều sinh lực và cháy 2 kho, hạ 9 máy bay các loại…

Đêm 14 rạng ngày 15/4, Trung đoàn 64 đã làm chủ hoàn toàn Điểm cao 1015. Ở phía điểm cao 1049, các chiến sĩ quả cảm của Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 cũng hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Tiểu đoàn 2, thuộc Lữ đoàn dù 2 quân đội Sài Gòn.

Chiến thắng ở dãy Điểm cao 1015 và 1049 ở bờ Tây sông Pô Kô của quân và dân ta trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972 đã góp phần tạo thế phát triển cho toàn chiến dịch, tiến tới thực hiện bước 2 của chiến dịch là tiêu diệt Sư đoàn bộ binh 22 và Trung đoàn thiết giáp 14, giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh vào ngày 24/4/1972, tạo thế và lực cho lực lượng ta sau này thực hiện chiến dịch tổng tiến công giải phóng tỉnh Kon Tum và toàn miền Nam năm 1975, thống nhất đất nước.

Tiềm năng du lịch

 

 Người dân Sa Thầy đến thắp hương tại điểm cao 1049. Ảnh: PN
Người dân Sa Thầy đến thắp hương tại điểm cao 1049. Ảnh: PN


Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Đoàn công tác, ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, hằng năm, có rất nhiều tổ chức, đoàn thể, nhiều du khách về thăm các điểm cao tìm lại những dấu tích xưa, những kỷ niệm một thời hoa lửa trên mảnh đất Tây Nguyên đầy ác liệt của chiến tranh, với đạn pháo, bom napan, chất độc hóa học... Đây cũng là nơi khơi nguồn cảm xúc để hình thành những tác phẩm văn học, lịch sử chiến tranh, lịch sử trận mạc được viết và nói đến trong những tuyển tập sách lịch sử quân sự, trong những quyển nhật ký, tùy bút, hồi ký... Vì vậy, Điểm cao 1015 và 1049 là một tài nguyên phong phú về du lịch, trong đó rất có giá trị để phát triển các loại hình du lịch lịch sử, tâm linh, tìm hiểu văn hóa .

 

Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 1015. Ảnh: PN
Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 1015. Ảnh: PN


Thăm thực tế hai điểm cao này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu ngành Văn hóa, huyện Sa Thầy cùng các đơn vị chuyên môn có biện pháp bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị để khai thác thành điểm du lịch hấp dẫn, qua đó để giáo dục thế hệ trẻ biết truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Văn hóa phối hợp cùng ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch Điểm cao 1015 và 1049 thành khu vực rộng lớn hàng chục ha; khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng; tham mưu từng bước đầu tư tuyến đường lên hai Điểm cao để cùng với quần thể di tích Đăk Tô -Tân Cảnh xứng đáng là di tích cấp quốc gia  đặc biệt. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch chuẩn bị cây xanh phối hợp với đơn vị chức năng vận động đoàn viên thanh niên tiến hành trồng trên diện tích đất trống tại khu vực 2 điểm cao này, nhằm tạo cây xanh, bóng mát và để sau khai thác thành điểm du lịch hấp dẫn.


 

 Trên đỉnh Charlie, điểm cao 1015 nhìn xuống. Ảnh: PN
Trên đỉnh Charlie, điểm cao 1015 nhìn xuống. Ảnh: PN


50 năm đã trôi qua, hôm nay, đứng từ 2 điểm cao này, phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi cảm nhận rõ khung cảnh bình yên, hữu tình và no ấm. Kia là sân bay Phượng Hoàng, khu vực Đăk Tô- Tân Cảnh; xung quanh là vùng thủy điện lòng hồ Plei Krông bao quát thung lũng với những làng đồng bào DTTS ẩn hiện trong rừng cao su, cà phê xanh ngút ngàn…Nhìn cuộc sống ấm no, thanh bình hiện hữu từ các làng đồng bào DTTS ngay gần bên các điểm cao, chúng tôi ai nấy đều thầm cảm phục và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước.

Tin rằng từ các ý kiến chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sẽ không lâu nữa, đường đến với các điểm cao được đầu tư để việc đi lại thuận lợi. Dọc theo tuyến đường và quanh khu vực các điểm cao, nhiều cây thông sẽ được trồng mới, tỏa bóng mát…tiếp tục thu hút nhiều người đến tưởng niệm, tri ân, tham quan và trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách.

https://www.baokontum.com.vn/van-hoa-the-thao-du-lich/tren-dinh-charlie-23214.html   

Theo Phúc Nguyên (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.