Tháng giêng xanh gọi mời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiếm có khi nào dải đất duyên hải Nam Trung Bộ lại đẹp như những ngày này, khi cả đất trời và tình người như chín mọng.

Chiều nay, điện thoại reo. Bạn hỏi kiểu ỡm ờ: "Quê mày nay sao? Tao định…". "Mày ra ngay và luôn đi. Chưa khi nào đẹp như thế" - tôi chỉ nói gọn.

Mà thật. Chỉ có những ngày này trong năm - giữa tháng giêng, bạn mới thấy cả 4 mùa trong mỗi 1 ngày. Cái lạnh của mùa Đông sót lại vào lúc sáng sớm, cái nắng ấm của mùa Xuân khi mặt trời lên, chút nóng của Hạ vào buổi trưa và cái man mát khi hoàng hôn buông. Cái lạnh mùa Đông trong tháng giêng lạ lắm, như chỉ đủ cho cô gái sáng nay diện chiếc áo len mỏng để làm duyên khi tập thể dục buổi sáng. Cái ấm mùa Xuân trong tháng giêng nơi này cũng lạ lắm, chỉ đủ hanh hao cho nỗi nhớ người yêu khi vừa chia tay để về lại với công việc. Cái nóng giữa trưa tháng giêng cũng chẳng gay gắt như khi Hạ chín. Chỉ đủ cho ta thèm một ly đá chanh mẹ khuấy ngày xưa. Và chút Thu cũng chỉ đủ tím nỗi nhớ lúc hoàng hôn.

 

 

Đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ những ngày này, bạn mới cảm nhận được hết thế nào là gió Đông trong bài thơ "Đề đô thành Nam Trang" của Thôi Hộ. Cái thứ gió như được sinh ra bởi sự hợp hôn giữa ông lão gió mùa Đông Bắc và cô gái gió mùa Đông Nam non tơ mà quê tôi hay gọi là gió cấn hay gió cửa (gió thổi từ cửa sông). Cái thứ gió không thông thốc mà chỉ như bỡn cợt, như trêu đùa lên mái tóc dài của những nữ sinh vừa trở lại trường.

Tháng giêng, bầu trời trong xanh, cao vút, không gợn một bóng mây, đến hút mắt bóng chim chiền chiện, vãi nhạc lưng trời. Cái bầu trời trong xanh ấy như hòa vào màu xanh của biển sau mùa giông gió, đến khó phân định đâu là chân trời, như quyện vào màu xanh vườn rau, bãi ngô mẹ chăm để gánh cả học phí các em học đại học.

Chẳng khi nào về vùng duyên hải Nam Trung Bộ được thưởng thức hải sản ngon như trong dịp tháng giêng. Qua mùa biển động, đây là lúc tất cả các loài cá mực, nghêu sò được vẫy vùng tìm thức ăn, nên con nào cũng mập ú, béo ngậy. Đến khi được đưa ra tận chợ, những con mực ống vẫn cứ nhấp nháy như lân tinh. Bạn cứ tha hồ lựa, giá cả chẳng nơi nào rẻ hơn vì người duyên hải Nam Trung Bộ không quen hét giá.

Tháng giêng xanh như cơn khát gặp bạn của những người con vốn chân chất, hiếu khách sau một mùa dịch. Đâu đó vẫn đang vật lộn với đại dịch Covid-19 nhưng vùng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn là nơi bình yên để bạn đến mà không nhiều lo ngại.

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

 


Bài và ảnh: Huy Nhật
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

null