Sương khói mong manh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

1. Lúc còn sống, mẹ hay nói với anh: “Làm ít thôi con, đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc rồi”. Mẹ nuôi anh ăn học bằng gánh bún riêu cua đồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ba giờ sáng mẹ đã dậy chuẩn bị cho nồi bún. 
 

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ


Suốt những năm tuổi thơ, anh thức dậy trong căn nhà không có mẹ. Lớn lên chút, anh đòi theo mẹ mỗi sáng. Mẹ nói anh phải học giỏi mẹ mới cho ra chơi cùng. Lên cấp hai, anh đã thuần thục trong việc nhặt rau, bưng tô cho khách.

Mẹ anh không nhiều tiền nhưng anh không cảm thấy thiếu thốn thứ gì.

Anh không chắc cuộc đời mình cũng chỉ cần đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc như lời mẹ nói. Nhưng làm sao để có thật nhiều tiền cho mẹ yên tâm cất nồi bún riêu to đùng lên gác bếp, sống những ngày tuổi già an nhàn là điều đầu tiên anh nghĩ tới. Suốt những năm ra trường đi làm, đồng lương còm cõi đầu tháng nhận chưa đến cuối tháng đã xẹp túi. Mất vài năm ổn định, xấp tiền anh đưa mẹ mỗi tháng mới dày lên thêm chút.

Những lúc thấy anh không khỏe, người gầy rạc đi, mẹ lại nhắc câu nói cũ: “Làm gì thì làm phải biết giữ sức khỏe con ạ. Đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc rồi!”. Anh hiểu mẹ xót xa cho anh. Mỗi lần trở về, dù mệt mỏi mấy anh cũng giấu trong lòng. Anh hiểu chỉ cần mình sống an vui, khỏe mạnh cũng đã là món quà tuyệt vời với những người yêu thương mình.

Ngày Linh nhận lời cầu hôn của anh, anh mừng rơi nước mắt. Trong quán quen, máy lạnh, nhạc piano, cà phê thơm phức, Linh chạm nhẹ những ngón tay trắng xinh, thon thả lên bàn tay anh: “Em không phải là một người đòi hỏi vật chất, nhưng em muốn tổ ấm của mình sau này phải đủ đầy”. Anh chưa hiểu lắm. Thật may Linh là cô gái hiện đại và thẳng tính: “Em muốn sau khi kết hôn, có con, mình phải có nhà. An cư mới lập nghiệp được. Con cái mình cũng không phải ra đời trong không gian tạm bợ của nhà thuê”. Anh chăm chú lắng nghe. “Và anh thấy đấy, thành phố này mưa nắng thất thường, bụi ô nhiễm luôn ở mức độ báo động. Khi có con, mình cũng cần xe ô tô cho việc đi lại”…

Anh nghe hết lời Linh trong tiếng piano dìu dặt khúc nhạc đồng quê thanh bình. Buổi nói chuyện của những người yêu nhau nghiêm túc kết thúc bằng bữa ăn nhẹ nhàng với bò nướng, rượu vang trong nhà hàng cạnh quán cà phê quen.

Kiệt - bạn anh trố mắt ngạc nhiên khi nghe yêu cầu từ vợ sắp cưới của anh. Mặc dù anh đã bỏ bớt một số mong muốn khác của Linh, như là cần phải có khoản riêng cố định để gửi ngân hàng phòng khi có việc cần… Nó rú lên như đang bị ai siết cổ: “Đồ giết người chứ yêu đương nỗi gì”.

Anh đã thấy mình sai rồi khi đi nói chuyện riêng tư này, dù sao thì chính mình phải là người quyết định và chịu trách nhiệm. Anh phải gồng mình lên bênh Linh, rằng Linh cũng chỉ mong cầu cho tổ ấm chứ có phải cho cô ấy đâu. Chẳng phải đó là người phụ nữ nhìn xa trông rộng và nghiêm túc tiến xa nên mới thấu đáo như vậy sao? Nếu như người phụ nữ của mình chỉ sống ngày nào biết ngày đó mới là không an toàn chứ?

Buổi tâm sự giữa hai người đàn ông kết thúc bằng lời hăm dọa của Kiệt: “Tao chống mắt lên xem mày còn yêu cô ấy được bao lâu”. Anh không muốn đó là lời ám thị, vì anh vẫn yêu Linh và muốn cưới cô ấy làm vợ.

Nhưng đó là phép thử để anh tự rút ra cho mình, sẽ không hé bất cứ điều gì với mẹ. Thằng Kiệt chỉ là bạn bè mà nó còn bất an thay cho anh như vậy, mẹ biết được sẽ lo lắng như thế nào?

2. Sau những năm tháng nỗ lực, anh gom góp mua được căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Linh trở về khi anh vừa kê xong bàn thờ để hình ba và mẹ. Cô ấy giật mình khi vừa bước vào đã chạm phải hai tấm hình thờ. Linh chau mày: “Nhất định phải để chỗ đó sao anh?”. Anh cũng có chút phân vân về chỗ để bàn thờ, tiện Linh hỏi vậy, anh cũng muốn nghe ý kiến của Linh: “Em xem chỗ nào hợp hơn, anh có thể di dời được”. Linh nhìn quanh nhà một chút rồi nói: “Ngoài phòng khách nếu không có bàn thờ thì tốt hơn”. “Vậy ý em là để vô phòng ngủ hả?”. Linh giật mình xua tay: “Thôi, thôi, cứ để đó cũng được”.

Kiệt đến thăm căn hộ của anh thì gật gù: “Mày để bàn thờ vầy tao ưng nè!”. Rồi nó thành khẩn thắp nén nhang lên bàn thờ, khấn nguyện gì đó rồi mở tủ lấy lon bia lạnh ra ngửa cổ uống gần cạn. Nó nhắc vụ rủ anh với Linh đi du lịch cùng vợ chồng nó vào kỳ nghỉ sắp tới.

Đêm qua, anh cũng hỏi Linh có muốn đi cùng không? Linh nói anh gửi khách sạn mà Kiệt định ở cho Linh nhưng anh không có. Cô ấy hỏi, vậy khách sạn có hồ bơi không? Anh ôn tồn nói, mình đi biển mà em, ra biển bơi thích hơn chứ. Nhưng Linh nói phải có hồ bơi trong khách sạn cô ấy mới đi cùng. Anh biết Kiệt không ưa gì Linh. Nếu nghe những yêu cầu vượt xa tầm với của vợ chồng Kiệt và cả anh, hiềm khích trong Kiệt sẽ càng lớn thêm. Từ thời sinh viên đến khi ra trường, có chút của cải riêng, hình như cả anh và Kiệt chưa đầu tư cho chuyến đi nào kiểu khách sạn phải có hồ bơi như vậy. Nhất là những thành phố du lịch giá cả thường đắt đỏ hơn, dịch vụ ấy chỉ nằm trong những khách sạn nhiều sao.

Anh nói với Kiệt, mình với Linh không đi cùng dịp này vì chưa sắp xếp được, hai vợ chồng Kiệt đi trước đi. Hình như giọng nói của anh để lộ ra phần gì đó không thật. Anh cũng không phải là người khéo nói dối. Kiệt nhìn anh một chút rồi dốc lon bia uống hết.

Xong, Kiệt mở tủ lạnh trong lúc đi quăng vỏ lon bia. Nó hỏi: “Hai đứa không nấu ăn à? Dù chưa cưới nhưng cũng là vợ chồng rồi, sống sao cho ra gia đình đi chứ?”. Cái thằng, càm ràm y như mẹ anh. Anh định nói lại nó như vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ lại làm anh thêm nhớ, nên thôi.

Hôm qua, anh cũng nói với Linh, hay là hai vợ chồng đi làm về nấu bữa tối ăn cùng, chứ ăn đường riết cũng ngán, mà còn không đảm bảo sức khỏe nữa. Linh nói cô không quen đứng trong gian bếp chật chội, nếu nấu thì anh nấu, cô ấy sẽ về ăn cùng.

Anh chưa từng vào bếp nấu ăn. Từ ngày mẹ mất, anh cũng không còn có mâm cơm nóng chờ sẵn. Thật may, anh đã có căn hộ riêng. Nếu trở về căn nhà ngập tràn hình bóng mẹ, anh không biết mình có đối diện với nỗi trống vắng ấy được không.

Anh không biết Kiệt thực sự quan tâm mình, hay nó chỉ làm cái việc chờ ngày vạch trần sự thật như nó từng dọa. Anh cũng không trách Linh. Cả anh và Linh trước khi về cùng nhà đều không đề cập chuyện nấu nướng này. Nên anh nghĩ nó cũng là chuyện nhỏ thôi. Chẳng lẽ cuộc tình của anh không vượt qua nổi những chuyện nhỏ nhặt như vậy?

Kiệt vẫn không buông tha, nó bảo: “Đừng nói tao nhiều chuyện, vì mẹ mày gửi gắm mày cho tao trước khi mất, chứ tao cũng không có rảnh đâu…”. Rồi Kiệt với lấy áo khoác, cố ý đóng sập cửa thật to trước khi nện những bước đều trên hành lang.

Cuộc gặp của anh với Kiệt thường kết thúc theo cách đó.

3. Ngày giỗ mẹ, anh từ chỗ làm về sớm hơn thường ngày. Định bụng ghé vô cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Rồi anh lại nghĩ, hay là ghé chợ, anh muốn nấu mâm cơm thắp nhang cho mẹ. Là những món ăn mà mẹ hay làm cho anh.

Mới chiều mà bầu trời tối sụp từ sớm. Anh chạm vào điện thoại, thấy có tin nhắn của Kiệt: “Tao đang ở nhà mày, có nấu ít món cúng mẹ!”. Anh rưng rưng khi đọc dòng chữ ở tin nhắn của Kiệt. Anh nhớ những ngày cấp ba, hai thằng vùi đầu thức đêm ôn thi đại học. Khi ấy, mẹ thường pha sữa nóng bỏ chút cà phê hòa tan bưng lên cho hai đứa. Rồi những năm cấp 1, cấp 2, mẹ lúc nào cũng bảo hai đứa ăn thật nhiều để no bụng đến trưa, chứ mẹ đâu có tiền để cho mua quà vặt như chúng bạn. Nên tô bún của anh và thằng Kiệt lúc nào cũng đầy ú ụ. Vài lần mẹ Kiệt ghé trả tiền tháng, mẹ anh gạt đi, bảo mẹ coi Kiệt như con trai, tiền bạc gì.

Khi anh về thì thấy Kiệt đã bày xong mâm cơm cúng mẹ. Vợ Kiệt đon đả cắm bình hoa đặt lên bàn thờ rồi tranh thủ ra tưới mấy khóm hoa ở ban công mà tuần trước Kiệt mang đến trồng. Trời nhuộm tím bởi màu hoàng hôn. Anh thấy mắt mình cay cay, hay là do có làn khói mỏng manh vừa tan loãng trên nền trời, khiến mắt anh mờ đi…

Ba người chụm đầu vào bàn ăn nơi gian bếp nhỏ mà ấm áp. Trước lúc cầm đũa, vợ Kiệt dặn: “Hai người không được kể chuyện cũ đó nha! Mỗi lần kể là làm người ta khóc theo à!”. Anh hiểu vợ Kiệt đang nhắc đến chuyện gì. Kiệt cũng hồ hởi: “Ừ, chuyện gì không vui thì cũng đừng nhắc lại”.

Anh đọc được từng ý nghĩ của Kiệt.

Ngày Linh rời đi, Kiệt ngồi nhậu hết đêm với anh. Nói rằng không phải Kiệt ghét bỏ gì Linh. Cô ấy tốt tính, thẳng thắn nhưng mỗi người ở mỗi tầng mây khác nhau, mà nếu khác tầng, có cố gắng gần lại rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của mình. Cũng may anh với Linh chưa đăng ký kết hôn, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Con người đến tuổi nào đó cứ nghĩ mình đã sành sỏi đời, đã đủ nếm trải và chín chắn, nhưng không, đến cuối đời vẫn lầm lạc là chuyện bình thường. Kiệt nói rằng sớm thôi, sẽ có người con gái khác đến sưởi ấm căn phòng này.

Tối đó, anh mơ thấy có bàn tay phụ nữ ấm áp nắm lấy tay mình, thủ thỉ: “Nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ cần làm đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc rồi!”. Lúc anh choàng tỉnh, thấy bàn tay mẹ nắm lấy tay mình trong căn nhà trọ cũ năm xưa.

Ngoài cửa, lớp sương vừa tan ra, như làn khói mong manh…

Theo LA THỊ ÁNH HƯỜNG (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Đồng đội

Đồng đội

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

null