Sống ở nơi không... Covid

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là nơi đẹp nhất mà tôi từng biết. Nó hoàn hảo như một viên ngọc qua tay thiên nhiên chế tác. Bây giờ nó càng hoàn hảo hơn khi hầu như không liên quan gì đến... Covid. Làng Vân.

Vịnh đẹp làng Vân ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Vịnh đẹp làng Vân ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH

Nhà bốn mặt tiền

Thức dậy, nhìn đồng hồ chưa đến 5 giờ nhưng trời đã sáng trưng. Nhìn vào bờ, phong cảnh như một bức tranh thủy mặc. Nhìn quanh, biển nước mênh mông. “Trời, ngôi nhà này có đến bốn mặt tiền, mà mặt nào cũng là hồ nước!”. Tôi thốt lên dù xung quanh mình chẳng có ai, sực nhớ, đang “thời Covid”.
Đêm qua, một mình ngủ trên chiếc tàu neo ở vịnh làng Vân.
Vịnh có một bãi cát trắng hình cánh cung, thân cung là dãy núi Hải Vân thuộc địa bàn Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Tý chuẩn bị đi thăm lờ mực  ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Tý chuẩn bị đi thăm lờ mực ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Chèo thuyền thúng vào bờ, chưa thấy mặt nhưng đã thấy cái bụng của Tý. Tý tên thật là Nguyễn Hà, tầm 50 tuổi, sống ở đây hơn 20 năm, thuở ngôi làng này còn gọi là “Ốc đảo Hansen”, là làng tuyền người bệnh phong sinh sống hầu như biệt lập. Giải tỏa hơn mười năm, cư dân vào khu tái định cư trong phố, nhường chỗ cho một dự án du lịch. Những người ra đi đã dỡ nhà, chỉ còn bờ tường. Ngôi nhà của Tý ở là nhà ngày xưa, cũng đã giải tỏa nhưng anh dùng ở tạm để làm nghề.
Dự án du lịch trên vùng vịnh đẹp nhất còn lại của Đà Nẵng có vẻ như đã gặp chút chuyện khi TP quyết định đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu. Nếu cảng đi vào hoạt động, tàu lớn sẽ ra vào khu vực này liên tục, và vịnh không còn yên tĩnh như bây giờ.
Tý vừa lụi cụi sắp xếp ngư cụ, vừa nói chuyện. Dù người như võ sĩ sumo nhưng hai chân hơi nhỏ hơn bình thường. Sau này Tùng, một ngư dân khác mới cho hay, ai làm nghề trên biển lâu chân đều nhỏ thế. Bởi vậy, hồi còn làm thuyền trưởng, có cơ hội là Tùng tấp thuyền vào, bắt anh em lên bãi cát chạy bộ.
8 giờ sáng, Tý lên thuyền thúng gắn máy, ra khơi. Dặn tôi ở nhà chuẩn bị rau thơm, ớt xắt, nhóm củi bắc nước sôi. Tầm một giờ sau, lội ùa ra, thấy trên cái can nhựa cắt đôi những con mực to, trong suốt, vẫn còn bơi. Anh đưa cho tôi một con, thái ra nấu mì tôm. Mì tôm mực phải nói là món ngon thần thánh.
Của trời cho
Ngoài anh Tý, trên bờ còn có thêm mấy nhà, cũng ở tạm. Vợ chồng anh Hiệp kế bên cũng có một chiếc thuyền thúng gắn máy, nhưng không thả lờ đơm mực như anh Tý mà bủa lưới.
Anh Hiệp đi từ sớm, khoảng 9 giờ thì về. Gỡ cá, ghẹ, rồi chở vợ vào bờ để bán. Ở đây đi vào bờ Nam Ô bằng thuyền thúng gắn máy chừng 20 phút. Vào bờ đã có mối để bán nên vợ chồng anh quay ra khá nhanh.
Trưa, anh mang cho hai quả mít nho nhỏ nhưng thơm ngon. Anh bảo mít làng Vân nhiều lắm, giờ coi như vô chủ nên dân phượt lùng hái hết, anh chỉ giữ được quả của cây cạnh nhà.
Phía khác, có mấy nhà cũng đang ở tạm, họ nuôi trâu, nuôi bò. Đàn trâu vài chục con, đàn bò đến cả trăm nhưng của nhiều người thuê chăn. Trâu bò thả rong, cây cỏ nhiều nên béo mộng.
Ngoài vịnh có 4 bè nuôi cá bớp. Người nuôi ở canh ngay trên bè. Đến kỳ thu hoạch mới có thương lái ra mua.
Ở lâu mới thấy, mỗi lần anh Tý nhắc lờ cũng chỉ được vài ba ký mực. Trung bình chừng hai ký. Mỗi ký giao cho người thu mua được 250.000, vị chi mỗi ngày kiếm được khoảng 500.000. Hỏi vì sao không làm thêm nhiều lờ để thả, Tý bảo, của trời cho nên không tham. Nói xong thì cười tủm tỉm. Tý to lớn nhưng có nụ cười rất hiền, ánh mắt thông minh như muốn nói, chuyện gì ta cũng biết hết. Mà thật, đêm ngủ, Tý mở radio, sáng ra nói chuyện thời sự đông tây gì cũng rành rẽ.
Dân biển nhưng không biết uống rượu, ép lắm cũng bảo cho tí nước cơm. Nước cơm là loại rượu chà (cơm ủ men rồi chà ra). Một ly là mặt đỏ gay.
Đặt lưng là... ngáy
Nguyễn Tùng là một ngư dân khác. Nhà ở phố Phạm Đình Hổ, phía gần bãi biển Nguyễn Tất Thành, nhưng thỉnh thoảng ra chơi nhà Tý. Ra chơi vì nhớ biển.
Tùng tạng người như Tý, cũng là sumo. Anh vốn là một thuyền trưởng cự phách, đến bây giờ vẫn có nhiều chủ tàu ao ước. Ở miền Trung, tàu đánh cá nào cũng nghe danh của Tùng. Nói chuyện đánh cá, thì Tùng là một pho sách với rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Có dịp, người viết bài này xin kể kỹ hơn. Ở đây chỉ nói một điều, anh vừa như la bàn, vừa như định vị, vừa như máy dò sóng cá. Con người có một khả năng siêu phàm về biển. Có lẽ, anh là trường hợp duy nhất được chủ tàu thuê làm thuyền trưởng từ lúc 13 tuổi.
Sau bão Chanchu, Tùng giải nghệ. Chủ tàu nào nài nỉ cũng không đi. Trước bão, anh đã khuyên mọi người đừng ra khơi nhưng chẳng mấy ai nghe. Giờ anh được thuê thu mua cá. Cũng là một câu chuyện đặc biệt lạ lùng.
Tùng cười nói rổn rảng. Chuyện gì cũng nhẹ như không. Vì có khả năng đặc biệt nên những người làm nghề, dù nhỏ như đi thuyền thúng hay tàu lớn đều hỏi. Ngồi bờ mà anh bảo ngày này đi không có là không có, có là có. Đi nơi nào có là có, nơi nào không có là không có. Phục sát dép.
Hôm mang ra cái loa kẹo kéo, té ra hai cha Tùng và Tý hát karaoke rất nhuyễn. Bài bolero nào cũng thuộc mà “không cần thể hiện mình biết chữ”.
Có điều hai ông này giống hệt nhau, đặt lưng xuống là... ngáy. Tý ngáy giật cục như sấm giông, Tùng ngáy rền như sấm đất. Nhìn họ thật vô tư lự.

Tùng (phải) và Tý, hai ngư dân “sumo”  ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Tùng (phải) và Tý, hai ngư dân “sumo” ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Học làm nghề
Hôm ra, tôi đi đường bộ. Theo đường qua Hải Vân, gửi xe máy ở quán cà phê Cây Phượng ở lưng chừng đèo rồi tụt dốc, chừng 20 phút sau thì đến bờ biển. Dọc theo bãi cát, chừng 20 phút nữa thì đến nhà Tý ở chính giữa bãi làng Vân. Đó là một bãi cát trắng tinh, thoai thoải, đi ra trăm mét nước vẫn chỉ ngang rốn, lặng phắc. Nước ở đây trong veo, nhìn thấy cả từng hạt cát dưới đáy. Đã tắm biển làng Vân thì sau đó, biển nào cũng chê.
Định bụng ra cho biết rồi hôm sau về nhưng không cưỡng được, ở luôn. Tối về ngủ ở bãi cát (hoặc trên chiếc tàu đang neo), sáng dậy đi... làm nghề.
Thoạt đầu chỉ chăng lưới ở cuối nguồn của một khe nước. Chỗ giáp biển thì nó bung ra như một cái hồ. Sóng biển ào qua nên hồ là nước lợ. Mỗi lần kéo lưới lên cũng kiếm được vài ba ký cá đối và rô phi. Cá rô phi tự nhiên cũng ngon lắm.
Sau này thì thả lưới ở biển. Nhưng chỗ này coi như nguồn dự trữ. Không có thì mới về đây.
Nhờ ngư dân chỉ cho, rạn nào có ốc vú, rạn nào có cua đá, rạn nào có hàu... nên ưa ăn gì thì cứ ra đó mà lặn (tất nhiên phải biết lặn). Cứ như ao nhà mình vậy đó.
Hôm nào hứng lên thì đi câu. Nhưng đi câu phải có Tùng. Không biết anh ta nhìn thế nào mà bảo có là có, bảo không có là không có, ai cự ưa câu cũng không có luôn.
Thường thì đi câu mực. Khi màn đêm xuống thì mình buông câu. Mực câu được nhiều hơn cá. Làm sẵn một tô xì dầu mù tạt, câu được bỏ luôn con mực vào, nó dãy một lúc rồi nằm yên. Cầm lên nhai, giòn nghe rau ráu. Chưa có một thứ sashimi nào từng ăn lại ngon như thế.
Đợt dịch đầu tiên tôi cũng ra làng Vân, đợt này cũng thế. Ngày tắm biển dăm bảy lần. Xuống biển đánh cá, câu mực, lên rừng hái xoài, hái dừa, tìm lá nấu nước... Siêng thì chặt tre nứa làm sạp, làm bàn. Cái này tôi làm ngon nhờ 9 năm bộ đội.

Tý trước trái cây hái trên rừng làng Vân  ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Tý trước trái cây hái trên rừng làng Vân ẢNH: NGUYỄN THẾ THỊNH
Đợt trước, có một gia đình bao gồm cả trẻ nhỏ ở lều cạnh bên. Bọn trẻ ngồi nghịch cát, chạy đuổi còng... đến ba mẹ kêu cũng chẳng chịu lên.
Làm, ăn, tắm... cả ngày nên đặt lưng xuống là ngủ. Không biết đến lúc nào đó mình có ngáy như Tý và Tùng không, chỉ biết những ngày giãn cách xã hội, ai tù túng đâu không biết, mình lại thấy trôi qua rất nhanh, kiểu như là đã quên, coi như không có Covid trên đời.
Theo Nguyễn Thế Thịnh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

Có lẽ, ít ở đâu trên nước ta, quyết tâm đưa điện về bản lại cao như ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa bàn nghèo nên không thể cấp cho dân “cá”, muốn cấp “cần câu” cũng khó nên chính quyền chọn cách đưa cho dân “mồi câu”. “Mồi câu” ở đây chính là điện lưới quốc gia.
Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.