Say đắm nông trường chè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi
Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
   (Trích bài thơ Ta Đi Tới - Tố Hữu)
Cứ mỗi lần lang thang, ngắm cảnh trên vùng núi và trung du Bắc bộ chúng ta lại nhớ tới những câu thơ trên của Tố Hữu. Những câu thơ ấy mô tả vẻ đẹp đặc trưng của mảnh đất này. Trong đó chè (trà) - một loại cây mang lại kinh tế, nguồn thu cho địa phương được trồng trên những quả đồi ở rất nhiều nơi.
Nhìn từ trên cao, hình dáng người công nhân đang chăm sóc chè thật nhỏ bé giữa màu xanh mênh mông
Nhìn từ trên cao, hình dáng người công nhân đang chăm sóc chè thật nhỏ bé giữa màu xanh mênh mông
 
Chúng tôi đã đi qua nhiều vùng nông trường chè bạt ngàn như: Mộc Châu (Sơn La), Tân Cương (Thái Nguyên) hay Văn Chấn (Yên Bái)… Nhưng với những ai yêu nhiếp ảnh phong cảnh và cuộc sống thì nên tìm đến ghi hình ở các nông trường chè ở Tân Sơn và Thanh Sơn (Phú Thọ).
 Một ngôi nhà nhỏ của công nhân định cư bên nông trường chè bao la
Một ngôi nhà nhỏ của công nhân định cư bên nông trường chè bao la
Khi cái nắng đông vừa hửng lên, đồi chè tròn xoe như những mâm xôi xanh khổng lồ hiện ra đẹp lạ thường giữa đất trời. Chúng tôi bị vẻ đẹp quyến rũ của những đồi chè chinh phục. Mọi người cứ mải miết đi hết từ nông trường chè này sang nông trường chè khác trong suốt nhiều đợt để chụp hình mà không biết chán.
Các nữ công nhân đang hái chè bằng tay giữa cái nắng nhạt đầu đông
Các nữ công nhân đang hái chè bằng tay giữa cái nắng nhạt đầu đông
Trên những nông trường chè ấy chứng kiến cuộc sống lao động thường nhật của hàng ngàn con người suốt 60-70 năm qua.
 Nhiều công nhân nông trường đã sử dụng máy hái chè để tăng hiệu quả
Nhiều công nhân nông trường đã sử dụng máy hái chè để tăng hiệu quả
 
Sau khi miền Bắc lập lại hòa bình, những thanh niên xung phong dưới xuôi đã tình nguyện lên miền cao Phú Thọ để khai hoang mở đất. Từ đó các quả đồi tròn trịa được gọt giũa để dần dần được lấp đầy bằng màu xanh của những cây chè. Cứ thế từ đời ông - cha đến con cháu bây giờ đã lập lên những làng kinh tế mới xen lẫn các nông trường chè bạt ngàn.
 Chè được tập kết về một nơi trước khi dồn vào các bao tải dứa
Chè được tập kết về một nơi trước khi dồn vào các bao tải dứa
Hàng ngày từ sáng tinh mơ đến chiều tối, những người công nhân vẫn cần mẫn, tỉ mỉ chăm sóc từng gốc chè rồi cùng nhau rộn ràng cắt hái khi đến vụ thu hoạch.
Các bao tải chè được chở về bằng xe cải tiến
Các bao tải chè được chở về bằng xe cải tiến
Vẻ đẹp của lao động hòa quyện với cảnh sắc hùng vĩ, tươi đẹp của thiên nhiên đất trời khiến những ai đặt chân tới đều bị say đắm, khó quên.
Thu Hường - Dương Duy (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.