Hòn đảo thức trông đất liền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là “một hòn đảo nhỏ, án ngữ một vùng của biển Đan Nhai, trông vào đất liền, canh giữ kẻ xâm lăng dòm ngó” (Nghệ An ký, Hoàng Giáp-Bùi Dương Lịch). Giống như tên gọi, hòn đảo đang làm nhiệm vụ của một con mắt thần canh giữ một vùng biển Tổ quốc. Chuyến tàu ra đảo Mắt của chúng tôi theo kế hoạch xuất phát lúc 6 giờ sáng, một ngày mùa hè. Lúc này, trời vẫn chưa sáng rõ, nhưng Thiếu tá Dương Đức Dũng (Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An)- người đã có gần 30 năm kinh nghiệm lái tàu ra đảo Mắt-tiết lộ, hôm nay tiếp tục sẽ là một ngày nắng gắt. 

Huấn luyện chiến đấu trên đảo Mắt.
Huấn luyện chiến đấu trên đảo Mắt.
Đến với mắt thần giữ biển
Thiếu tá Dũng bảo có những tháng, anh đi về hòn đảo này chục lần, chủ yếu để chở bộ đội, chở lương thực, thực phẩm cho quân dân trên đảo. Thời điểm ra đảo Mắt của chúng tôi là sáng mùa hè tháng 7, nắng gắt, nhưng biển lặng, sóng êm. Giải thích cho việc khởi hành từ sáng sớm, anh Dũng nói để tránh buổi trưa gió nam biển động, tàu sẽ khó cập đảo. Theo dự tính, khoảng một giờ 35 phút tàu sẽ tới nơi. 
Tôi nhìn theo dấu tay anh Dũng, ngược nắng, đảo Mắt gồm hai hòn đảo nhỏ nối liền nhau nhìn như một đôi mắt trên biển. Chuyện xưa kể rằng, đảo Mắt (tên gọi khác là Hòn Mắt) vốn được gọi là Quỳnh Nhai, gắn liền với tích nàng Tố Nương ngóng chồng của người xứ Nghệ. Vợ chồng nàng vốn là tướng của Hai Bà Trưng, vì chiến tranh mà lạc mất nhau. Không bỏ cuộc, Tố Nương giong thuyền về quê chồng Hàm Hoan, chính là Nghệ An bây giờ. Tới đảo Quỳnh Nhai thì Tố Nương kiệt sức. Từ đó, nàng ở lại đảo, ngày đêm dõi mắt về đất liền chờ chồng.  Đảo Mắt có tên từ đó.
Chuyện dân gian nên mới mang đậm màu sắc hoài nhớ và buồn thương vậy. Chứ trước khi tới đây, tham khảo ý kiến của một người am hiểu về lĩnh vực quân sự, thì thảy đều nhận định đảo Mắt có vị trí hết sức quan trọng trong quốc phòng-an ninh không chỉ của riêng Nghệ An mà còn của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Càng tới gần đảo, càng nhìn rõ những khối đá lớn phơi mình dưới nắng, sóng vỗ ầm ì dưới chân. Thuyền vào tới đảo mới gần 8 giờ sáng, nhưng nắng đã ngấm vào từng thớ đá hầm hập nóng. 
Đảo Mắt là đảo đá, nó có khả năng làm tất cả những ai đặt chân lên lần đầu ngỡ ngàng. Không chỉ bởi không gian đặc trưng của một hòn đảo, mà còn bởi cách những người lính ở đây sử dụng những tảng đá vô tri tạo nên những khẩu hiệu, những hình vẽ, bản đồ tuyên truyền bắt mắt. Giữa không gian toàn những tảng đá vượt đầu người, hòn đảo vẫn mang trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ đầy khắc nghiệt. 
Từ lúc bước xuống tàu, phương tiện đi lại duy nhất của chúng tôi là đôi chân. Thử thách cao nhất với chúng tôi là đường lên Cổng Trời. Đó là vị trí vọng gác cao nhất ở đảo Mắt cao hơn 200 m so với mực nước biển. Từ nơi này có thể nhìn bao quát khắp đảo. Bộ đội đảo gọi là Cổng Trời vì đường lên đây dốc đứng. Hai cậu chiến sĩ Lê Thế Huân và Nguyễn Văn Mạnh thoăn thoắt đi trước dẫn đường, còn chúng tôi thì gần như cạn kiệt sức lực. Gió biển thổi lồng lộng, át cả sự mệt mỏi. Nhìn sang Nguyễn Văn Mạnh, thấy cậu cười tươi rói: “Mới đầu thì sẽ thấy khó khăn, nước hơi thiếu tý, đi lại khó khăn tý. Đi lại với nước không như trong đất liền. Mấy hôm đầu cũng mệt, sau quen”. Hầu hết đường đến các đơn vị cũng đều phải men theo những bậc thang dốc. Những bậc thang được xây trên những con dốc có độ nghiêng lớn như thế này chính là nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho quá trình hành quân, cơ động của bộ đội. Càng khó khăn, càng là môi trường để bộ đội rèn luyện. 

Vườn rau tăng gia của bộ đội Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt.
Vườn rau tăng gia của bộ đội Tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt.
Chuyện nước
Cũng như rất nhiều hòn đảo khác, đảo Mắt cũng phải đối mặt với vấn đề sống còn: Nước. Hôm chúng tôi đến chính là cao điểm của đợt nắng nóng. Rất nhiều ngày không có giọt mưa nào. Chủ đề của mọi câu chuyện, rồi đều quay qua việc “tiết kiệm nước”. Mạch dẫn nước dọc các con dốc, đường đi trên đảo đều khô khốc. Cứ tầm tháng 7 là bể trữ nước mưa của các trung đội sẽ bắt đầu cạn kiệt. 
Bộ đội tìm cách trữ nước từ những mạch ngầm của núi rỉ ra bằng cách xây một bể chứa sâu trong hõm đá. Những giọt nước chắt chiu để tưới rau và dùng cho những sinh hoạt thiết yếu. Đơn vị nào cũng cố gắng tạo một vườn rau xanh gần nguồn nước nhất có thể, dù không phải đơn vị nào cũng có vị trí đóng quân thuận lợi, và dù cái nắng gay gắt kéo dài, cũng khiến nhiều vườn rau bị gió táp cháy cả lá, chậm lớn.
Trung đội bộ binh 3 được xem là “nhà giàu” của cả đảo bởi đơn vị có khu vườn tăng gia đẹp nhất Tiểu đoàn. Trung đội có điều kiện bảo đảm tăng gia tương đối thuận lợi hơn so với nhiều đơn vị khác, như diện tích vườn bằng phẳng, nằm kín gió, gần nguồn nước. Cán bộ, chiến sĩ tận dụng mọi thứ sẵn có chung quanh để che chắn, bảo vệ , nuôi dưỡng và chăm sóc vườn rau. Cánh lính làm hẳn một “ao rau muống” trên bạt nylon, để những cọng rau hiếm hoi có thể “tắm” thỏa thuê, đúng chất muống ao. Đó là một sáng kiến của bộ đội đảo Mắt. Cái khó ló cái khôn, ngoài quây bạt để làm ao thì bộ đội mua thêm chất tạo mùn cho rau phát triển tốt. Vậy là ao rau vẫn cứ xanh. Chiến sĩ Nguyễn Công Trang cười tủm tỉm khi được hỏi về bí quyết chăm vườn rau: “Nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, thế thôi ạ. Ngoài này hơi vất vả vì đất thì cát làm khó, nước phải đi lấy thường xuyên, ngày đi lấy hai lần sáng và chiều, phải che mát, phân thì ủ phân rừng thành bột rải lên hoặc om nước tưới. Khó nhất là rải hạt cây phải trông nom không dế nó cắn”.  Cái thế thôi, hẳn cũng là một nỗ lực lớn của cậu lính trẻ giữa mùa nóng. Giữa trưa, vẫn thấy Trang và đồng đội lúi húi che bạt, chăm rau, nâng niu từng lá rau muống như nắm tay người yêu. 
Ở một phía khác ở đảo, Trung đội pháo 85 sở hữu một dãy cây trồng trong hộp xốp, nhìn chẳng khác mấy ban-công ở chung cư các đô thị. Bao nhiêu nước dồn cả cho mấy mầm xanh quý giá đó. Ở đảo này, mỗi khi đi tắm ở các khe đá là bộ đội đều cầm theo một cái can. Tắm xong, bộ đội hứng nước đó mang về tưới rau. Anh em chỉ cho chúng tôi mạch nước ngầm dồi dào nhất nằm ở địa bàn của Trung đội bộ binh 4. Tắm rửa, sinh hoạt của bộ đội vì thế cũng được thoải mái hơn so với các đơn vị khác. Gọi là thoải mái hơn thôi, nhưng cũng phải tiết kiệm từng ca nhỏ. Cứ vào mùa hè là cả đảo đều chờ mưa. Mưa mới là nguồn nước sống còn. Những người lính Tiểu đoàn hỗn hợp 32 bảo rằng, mùa hè là mùa khó khăn nhất, chính vì thiếu mưa, thiếu nước. Kéo theo đó là thiếu điện, điện chỉ được phát máy phát vào những dịp quan trọng theo kế hoạch. 
Thế nhưng, mùa hè hay mùa đông, mưa hay nắng, đêm trên đảo Mắt, vẫn thấy lấp loáng ánh đèn tuần tra, tiếng chó sủa báo hiệu. Màn đêm mịt mù nhưng đường ở đảo, chân bộ đội chẳng lạ chỗ nào. Suốt những tháng năm lịch sử của đảo Mắt, những người lính ở đây đã gìn giữ bình yên suốt cả một vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Cũng chẳng vì những khó khăn mà chùn bước. Ánh nhìn từ đảo, vẫn sáng rõ giữa đêm, thức trông cho đất liền yên giấc. 
Theo Vương Dự (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.