NÓI THẲNG: Vụ sữa giả, thuốc giả - Không thể tiếp tục im lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dư luận chưa hết choáng váng với đường dây sản xuất sữa giả thì lại bị "bồi thêm" đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả.

Vấn đề càng làm dư luận bức xúc là đến nay chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bộ Công Thương trong vụ sữa giả đã ngay lập tức "đẩy" trách nhiệm về địa phương. Bộ Y tế thì vẫn giữ im lặng sau vụ thuốc chữa bệnh giả, bất chấp nỗi lo lắng chính đáng của người dân về sự an toàn của chính mình.

Khi không ai chịu trách nhiệm, cũng có nghĩa là những lỗ hổng quản lý vẫn tồn tại. Hàng giả vẫn âm thầm tuồn ra thị trường, và bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Đáng nói là đến giờ, các cơ quan liên quan vẫn không công bố rõ ràng những sản phẩm bị làm giả hay cảnh báo tới người tiêu dùng – một việc lẽ ra phải làm ngay lập tức.

Im lặng lúc này là điều không ổn. Còn chối bỏ trách nhiệm là không thể chấp nhận!

Ngày 17-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhưng bên cạnh đó, Bộ Công Thương và Bộ Y tế – với vai trò là cơ quan quản lý ngành – phải trả lời câu hỏi: Ai giám sát? Ai để lọt? Ai chịu trách nhiệm?

Làm sao chối cãi được khi ngành quản lý thị trường đã tổ chức 68.000 cuộc thanh tra trong năm 2024, mà sữa giả, thuốc giả vẫn len lỏi khắp nơi? Hệ thống kiểm tra đó để làm gì nếu con cá lớn nhất vẫn dễ dàng thoát lưới?

Đây là lúc cần lập tổ công tác đặc biệt, rà soát toàn bộ quy trình cấp phép, giám sát và xử lý - không chỉ để bịt lỗ hổng hiện tại mà còn để sửa những quy định lỗi thời, vô hiệu.

Sự im lặng, né tránh chỉ khiến niềm tin của người dân vào cơ quan quản lý có liên quan thêm mất điểm. Khi sức khỏe, thậm chí tính mạng người dân bị đe dọa, thì trách nhiệm không thể là một quả bóng chuyền qua chuyền lại. Nó cần một địa chỉ rõ ràng.

Không thể tiếp tục im lặng. Không thể mãi núp sau hai chữ "quy trình". Không thể để những bộ ngành được giao quyền mà không có trách nhiệm.

Người dân không cần lời xin lỗi hình thức. Người dân cần: công khai danh sách các sản phẩm giả, nguy hại; truy trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm; và xử lý công khai, minh bạch, không có vùng cấm.

Theo Phạm Hồ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Không khoan nhượng với hàng giả

Không khoan nhượng với hàng giả

Chiến dịch chống hàng giả, hàng lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, quy mô chưa từng có, đã được Chính phủ phát động từ giữa tháng 5 (từ ngày 15-5 đến ngày 15-6), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

(GLO)- Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta có những buổi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của người nghe như Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 18-5 vừa qua.

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Trụ sở dôi dư là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay. Xử lý trụ sở dôi dư làm sao để tránh thất thoát, lãng phí, để những tài sản công này không rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, là một yêu cầu bức thiết.

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

(GLO)-Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa bị bắt. Trước đó, 2 cái tên đình đám là Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog cũng lần lượt bị khởi tố, tạm giam. 3 con người từng được xem là hình mẫu “truyền cảm hứng”, giờ đứng chung trong một vụ án liên quan đến sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm sai sự thật.

Đồng hành để vươn xa

Đồng hành để vươn xa

Trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang phải ứng phó với nhiều thử thách, nỗ lực vượt khó, đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và người dân thành phố.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.