Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ vườn mai Hòa Thịnh có cây mai cổ dáng long, chỉ cho thuê, không bán, giá thuê 100 triệu/20 ngày.
Chiêm ngưỡng vườn mai tiền tỉ ở Kon Tum. Video: Thái Lâm
Theo ghi nhận, vườn mai của ông Nguyễn Văn Hòa tại thôn 12, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum là vườn mai có số lượng nhiều nhất tỉnh với khoảng 500 gốc mai. Trong đó có khoảng 200 gốc mai cổ. Ảnh: Thái Lâm
Hiện trong vườn ông Hoà có đủ loại cây mai lớn, nhỏ có tuổi đời từ vài năm đến hàng chục năm như mai giảo, mai hương, mai cúc.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoà cho biết, ông sinh ra và lớn lên tại Bình Định, cũng là người đưa các gốc mai từ quê hương lên Kon Tum để trồng.
Không chỉ riêng gia đình ông Hoà, người dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực tưới nước, chăm sóc, vặt lá, xử lý cho vườn mai ra hoa đúng dịp Tết nguyên đán 2024.
Theo ông Hoà, dịp Tết đến, chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các tỉnh thành lân cận đến thuê chậu mai về chơi, như Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Nam.
“Những cây mai có giá từ 15 triệu đồng trở lên, tôi cho thuê với giá trung bình khoảng 6 triệu đồng. Riêng với những cây mai đẹp, hàng chục năm tuổi có trị giá hàng trăm triệu đồng cho thuê với giá từ 15-30 triệu đồng/cây", ông Hoà cho hay.
Ông Hòa chia sẻ, trong vườn có một gốc mai giảo giá trị nhất, khoảng 30 năm tuổi. Tuy nhiên chỉ cho thuê không bán vì gắn bó đã lâu với gia đình. Thế của cây mai này là thế dáng long - một thế mai cổ của vùng đất võ Bình Định. Cây mai có thân cao gần 3m, tán rộng gần 2m. Giá cho thuê 100 triệu trong khoảng 20 ngày.
Những cành, chi xung quanh là những đám mây vàng vây quanh thân rồng
Cây mai dáng long được ông Hoà uốn đều tứ diện, gốc được uốn cong mềm mại dể tạo thành ắc gốc có hình chữ c. Khi cây càng lớn tuổi ắc gốc càng liền lạc, tạo khối rất đẹp và bắt mắt.
Theo ông Hoà, thân cây mai được uốn cong như thân rồng bay lượn và ngọn là đuôi. Dáng mai thế long cuốn thủy sẽ mang ý nghĩa rồng đang thu hút tiền tài, phúc lộc về cho gia chủ.
Gốc cây mai dáng long rộng khoảng 20cm
Một số cây mai trong vườn nở sớm do thiếu nước
Khoảng tầm ngày 20 tháng Chạp, ông Hoà sẽ chọn ra hơn 250 cây mai đẹp nhất, giá trị nhất vận chuyển xuống hội chợ hoa xuân ở thành phố Kon Tum để trưng bày, cho thuê để chưng Tết.
Ông Hoà cho biết thêm, ngoài việc cho thuê mai để chưng Tết, ông còn nhận chăm sóc mai sau Tết; tuỳ theo loại mà giá chăm sóc khác nhau. Mỗi năm, vườn mai của ông mang lại thu nhập khoảng từ 350-500 triệu đồng từ việc cho bán, cho thuê và chăm sóc mai.
Đến thăm quần đảo Trường Sa hôm nay không chỉ thấy màu xanh của cây trái, Trường Sa đã có năng lượng sạch, được phủ sóng truyền hình, sóng điện thoại. Trường Sa đã bừng lên sức sống mới, ngày càng gần đất liền hơn.
Chơi ngựa đã có mặt ở Sài Gòn - TP.HCM ngót hơn trăm năm. Dẫu nhiều thăng trầm nhưng lửa chơi ngựa vẫn âm ỉ cháy, chưa bao giờ tắt. Chốn thị thành này đang sống lại thú chơi lạ mà không mới: chơi ngựa.
(GLO)- Trong tương lai, phát thanh sẽ tiếp tục phát triển với những lợi thế cạnh tranh mà các loại hình truyền thông mới không thể có được, đó là “rộng và không giới hạn”.
“Quần đảo Trường Sa xưa chỉ có lác đác 4 loài cây bản địa là bàng vuông, tra, phong ba và bão táp, thậm chí nhiều đảo trắng xóa cát và san hô phong hóa.
(GLO)- Phát thanh là ngành mà nhu cầu xã hội không bao giờ có điểm kết, luôn tồn tại và phát triển không ngừng. Hiện nay, dù báo hình, báo điện tử, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ thì phát thanh vẫn đóng vai trò rất quan trọng.
“Đặc sản” của Đoàn công tác số 19 tàu KN 491 là có tổ văn nghệ xung kích đến từ Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định. Các nghệ sỹ đều trẻ trung, xinh đẹp, ai cũng mong được cống hiến hết mình cho khán giả đặc biệt trong hải trình này.
Tên thật của bạn thuyền họ hoàn toàn không biết, thậm chí đến tên thật của mình đôi khi cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng với quần đảo Trường Sa họ lại thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản nơi ấy là ngư trường truyền thống, là cương thổ quốc gia…
Trường Sa có những đảo nổi, đảo chìm. Không biết ai đặt tên tự bao giờ, chỉ nghe thôi đã rất ấn tượng: Cô Lin, Đá Đông, Đá Tây, Len Đao, Đá Lát, Đá Lớn, Tốc Tan… Gọi là đảo chìm vì được tạo thành từ những rạn san hô hóa thạch, miệng núi lửa rộng hàng chục cây số vuông chìm dưới nước khi triều lên.
Lênh đênh suốt một tuần trên biển, vượt qua cả ngàn hải lý, tàu Kiểm Ngư 491 trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Hôm qua còn xa lạ nay đã thấy thân gần. Mỗi sớm mai hay khi chiều buông, gặp ai trên boong tàu đều đọng lại những nụ cười.
Không phải người Quảng Trị nào cũng biết đến dòng Sê Păng Hiêng. Bởi đó là dòng sông nhỏ bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, không chảy về phía đông như thường thấy mà chảy về phía tây. Nhưng dòng sông chảy ngược lạ lùng ấy đã trở thành chứng nhân cho tình bằng hữu quân dân giữa đôi bờ biên giới.
Tỉnh An Giang nằm đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu với kênh rạch chằng chịt cùng 2 con sông nhỏ Cái Vừng và Vàm Nao nên cá tôm nhiều vô kể. Những thập niên trước, An Giang nổi tiếng là vùng “trên cơm dưới cá” với hơn 200 loài.
Từ 12-18/5/2024, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được là thành viên trên chuyến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I. Chuyến hải trình vượt trùng dương là trải nghiệm đáng nhớ với những ai đi trên tàu Kiểm ngư KN491.
Hiếm có tuyến biên giới nào mà lực lượng vũ trang của 2 nước luôn gắn bó nghĩa tình như tuyến biên giới Việt - Lào. Tại khu vực biên giới cửa khẩu A Đớt (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế), lực lượng biên phòng 2 nước luôn gắn kết nghĩa tình, đúng nghĩa 'bát cơm sẻ nửa, ngọt bùi chia đôi'.