Xã vùng biên vui Tết Độc lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đối với người Mường, một năm chỉ có 2 ngày lễ lớn. Đầu tiên là Tết Nguyên đán và sau đó là Tết Độc lập vào dịp Quốc khánh 2.9.

NGÀY TẾT THỨ 2

Cứ vào cuối tháng 8 hằng năm, người Mường tại thôn Hào Lý, xã Sa Loong (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) lại tất bật chuẩn bị cho cái tết thứ 2 của dân tộc mình - Tết Độc lập.

Những thiếu nữ mặc váy áo truyền thống biểu diễn dân ca, dân vũ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Những thiếu nữ mặc váy áo truyền thống biểu diễn dân ca, dân vũ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Mấy ngày rồi, dân làng treo cuốc, cất cày nghỉ việc đồng áng. Nhà nào cũng hối hả dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại bàn thờ treo ảnh Bác Hồ. Khi việc trong nhà đã ngớt, chẳng ai bảo ai, mọi người lại kéo nhau đến dọn dẹp nhà rông, đường làng, cắm cờ đỏ sao vàng khắp các ngả đường để chào mừng Quốc khánh. Khi công tác dọn dẹp vệ sinh đã xong xuôi, người dân lại bàn nhau chặt tre làm bánh xe nước, xích đu, cây dập sạp để chuẩn bị cho ngày hội lớn đang gần kề.

Vào sáng đầu tiên diễn ra ngày Tết Độc lập, không khí trong làng như tất bật rộn ràng hơn hẳn. Thức giấc từ 5 giờ, ông Quách Công Thân (49 tuổi, thôn Hào Lý) cùng mấy người hàng xóm kéo ra nhà rông mổ heo, gà làm lễ. Ông Thân kể rằng, người Mường đã bắt đầu ăn Tết Độc lập từ ngày 2.9.1945. Gần 80 năm qua, bất cứ người Mường nào cũng không thể quên được cái ngày Quốc khánh. Anh em, con cháu dù đi học hay làm ăn xa cũng tìm về nhà để sum họp, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Thôn Hào Lý rực rỡ cờ hoa đón ngày Tết Độc lập.
Thôn Hào Lý rực rỡ cờ hoa đón ngày Tết Độc lập.

Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, những người Mường đầu tiên từ Hòa Bình di cư đến xã biên giới Sa Loong sinh sống. Họ lấy cái tên làng cũ Hào Lý để đặt cho ngôi làng mới như một sự tri ân, ngưỡng vọng về cố hương. Dù đã đi xa cả ngàn cây số, thế nhưng truyền thống ăn Tết Độc lập vẫn luôn được người Mường đang định cư ở Kon Tum lưu giữ.

Là người già nhất thôn Hào Lý, ông Bùi Thanh Xuân (75 tuổi) bảo rằng, Quốc khánh là ngày hội lớn của người Mường. Vào ngày này hằng năm, nhà nhà sẽ làm mâm cúng đủ đầy tưởng nhớ cha ông, Bác Hồ. Khi nhà cửa đã tươm tất, cả làng quây quần bên nhau dưới mái nhà rông ôn lại truyền thống ngày Quốc khánh 2.9. Là ngày hội ngộ nên con cháu đi học hay làm ăn xa ở khắp nơi cũng tụ họp về.

"Vào ngày Tết Độc lập, từ người già đến trẻ nhỏ ai nấy đều phấn khởi, vui mừng đón chào. Thời khắc quây quần bên nhau, mọi người sẽ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Dân làng cùng nhau tâm sự, sẻ chia sau một năm tất bật với nương rẫy và cùng tham gia các trò chơi dân gian. Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho bà con, đây cũng là dịp để tình đoàn kết giữa các dân tộc keo sơn hơn", ông Xuân nói.

Thiếu nữ chơi đánh đu trong tiếng cười đùa rộn rã.

Thiếu nữ chơi đánh đu trong tiếng cười đùa rộn rã.

GÌN GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA

Bên mái nhà rông là những gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật địa phương. Cùng với đó là các món ăn đặc trưng như thịt gà nấu lá ráy, cá om, thịt heo nướng, xôi ngũ sắc được đưa ra để tiếp đãi khách quý.

Ở ngoài sân, những chiếc xích đu được trang trí với sặc sỡ sắc màu. Các cô gái trong bộ váy áo truyền thống đang cùng nhau đánh đu lên xuống trong tiếng cười đùa rộn rã. Cách đó không xa, các chàng trai thi thố với nhau xem ai ném được nhiều quả còn trúng đích nhất. Ở phía cuối sân, một nhóm em bé đang reo hò, cổ vũ cho các bạn trong trò chơi bịt mắt bắt vịt. Chốc chốc lại có tiếng cười ồ lên khi thấy một bạn nhỏ ngã lăn quay vì chụp hụt.

Nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy sạp trong ngày Tết Độc lập

Nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy sạp trong ngày Tết Độc lập

Hòa chung không khí tươi vui, rộn ràng là những hoạt động biểu diễn dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương, lan tỏa bản sắc dân tộc. Tất cả đều được tái hiện tạo một không khí phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Bảng, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, cho hay thôn Hào Lý có 143 hộ/576 nhân khẩu, trong đó toàn bộ đều là người Mường sinh sống. Người Mường ở thôn Hào Lý vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc như: văn hóa cồng chiêng, hát ru, hát đối, hát bộ mẹng... Đây là tài sản văn hóa đặc biệt quý giá, góp phần quan trọng trong nền văn hóa đa sắc tộc vùng Tây Nguyên.

Trẻ em reo hò cổ vũ các bạn trong trò chơi dân gian

Trẻ em reo hò cổ vũ các bạn trong trò chơi dân gian

Theo ông Bảng, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2.9, các dân tộc nói chung và người Mường nói riêng còn đón Tết Độc lập. Qua đó, bà con nhìn lại quá trình phát triển đi lên của làng xã và tri ân những lớp người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi, cho biết huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng và tạo điều kiện cho bà con tổ chức Tết Độc lập. Ngày hội trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là nơi để người Mường và các dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những em bé tham gia trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt

Những em bé tham gia trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt

"Thời gian tới, H.Ngọc Hồi có phương án phát triển thôn Hào Lý thành làng du lịch cộng đồng nhằm đưa văn hóa truyền thống, điểm đến của địa phương đến gần hơn với du khách gần xa", ông Tường thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.