Làng đan lát hơn 400 năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Làng Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với nghề đan lát có lịch sử hàng trăm năm. Đan lát là nghề chính, nuôi nấng bao thế hệ người dân, gắn liền từ thuở sơ khai mở đất lập làng này.

Làng Thọ Đơn có lịch sử hình thành gần 400 năm. Những người lớn tuổi nhất làng cũng không biết rõ nghề đan lát có từ bao giờ, chỉ nhớ được thế hệ trước chỉ dạy rồi duy trì đến nay. Gọi là làng nhưng Thọ Đơn đã được "nâng cấp" thành tổ dân phố sau khi chia tách địa giới hành chính huyện Quảng Trạch cũ để thành lập thị xã Ba Đồn.

Trước đây, sản phẩm đan lát của làng Thọ Đơn chủ yếu là các vật dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày, như: thúng, mủng, nong, nia, rổ, rá... Những năm gần đây, nhiều người còn nhận đan thuyền thúng cho ngư dân các vùng biển lân cận đi lộng (gần bờ).

Bà Đoàn Thị Vần năm nay 65 tuổi nhưng đã có thâm niên trong nghề đan lát hơn 50 năm. Bà kể thế hệ của bà, hầu như người nhà nào ở làng Thọ Đơn cũng biết đan lát, bất kể đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ con.

Có những giai đoạn nghề đan lát rất thịnh vượng, mang lại thu nhập chính cho người làng Thọ Đơn. Vài năm trở lại đây, những người già như bà Vần chủ yếu nhận làm các sản phẩm như rổ, rá loại nhỏ theo đơn đặt hàng của nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Mỗi sản phẩm có một kỹ thuật đan khác nhau nên thời gian hoàn thành và giá trị cũng khác nhau, đồng thời còn phụ thuộc vào tay nghề của từng người thợ. Những thợ "bậc thầy" như bà Vần nếu làm cật lực, mỗi ngày cũng kiếm được 300.000 - 500.000đồng.

Hiện nay, làng Thọ Đơn có hơn 500 hộ theo nghề đan lát

Hiện nay, làng Thọ Đơn có hơn 500 hộ theo nghề đan lát

Nghề đan lát ở Thọ Đơn chủ yếu dùng nguyên liệu là tre nên hầu như nhà nào cũng giữ lại những bụi tre trong vườn. Đi dọc đường làng, không khó bắt gặp hình ảnh những người thợ cần mẫn dưới bóng tre hay bên hiên nhà. Đôi tay họ thoăn thoắt đưa những thanh nan tre vào khung, vừa uốn vừa đan, miệng luôn chỉ dạy cho con trẻ - những hậu duệ của làng.

Theo người dân Thọ Đơn, nghề đan lát không khó nhưng đòi hỏi tính tỉ mẫn và sự khéo léo trong từng công đoạn. Nguyên liệu đan được người thợ có kinh nghiệm lựa chọn từ những cây tre to, thẳng, thưa đốt được chặt hạ vào mùa rét để tránh mối, mọt. Thân tre được cắt thành từng khúc và chẻ ra từng sợi tùy độ dày mỏng để làm nan, vành hoặc lạt buộc rồi phơi. Sau khi phơi khô, người thợ sẽ đem vót phẳng, đan rồi nứt, lận để tạo ra thành phẩm.

Thống kê của UBND phường Quảng Thọ cho thấy làng Thọ Đơn hiện có hơn 500 hộ theo nghề đan lát và hàng chục cơ sở thu mua, phân phối sản phẩm đi các vùng trong và ngoài tỉnh. Doanh thu mỗi năm từ các sản phẩm đan lát ước tính khoảng 20-30 tỉ đồng là con số đáng mơ ước của các làng nghề truyền thống hiện nay.

Cũng như những vùng khác, người làng Thọ Đơn phải hòa nhập cuộc sống hiện đại và thành công với nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, với họ, nghề đan lát truyền từ đời này sang đời khác đã ăn sâu vào máu thịt, là hồn cốt từ thuở lập làng. Nhiều người làng dù làm những công việc khác nhau, bất kể giàu hay nghèo, hễ rảnh rỗi lại xắn tay áo đan lát như một thói quen khó bỏ.

Từ bao đời nay, người trẻ ở Thọ Đơn vẫn thường được người lớn răn dạy phải học, phải giữ cho được nghề đan lát truyền thống của tổ tiên để lại. Trải qua mấy trăm năm, ngọn "lửa nghề" vẫn cháy từ đời này qua đời khác, như gạch nối giữa quá khứ và hiện tại của dân làng Thọ Đơn.

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.