Pleiku bảng hiệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ trước năm 1975, Pleiku đã có rất nhiều thành phần cư dân buôn bán kinh doanh; trong số đó, nổi bật là cộng đồng người Việt, Ấn, Hoa. Trên những con phố chính, nhà san sát nhà, bảng hiệu trưng dày, buôn bán sầm uất… Ngay từ thời kỳ đó, cư dân Pleiku đã có các phương thức kinh doanh rất thức thời, thậm chí có những cách nhận diện thương hiệu độc đáo.

“Má ơi, đến tiệm con gà…”

Hầu như những người sống lâu năm ở Pleiku không ai không biết hình ảnh chú gà trống bằng sắt oai phong “đứng” bên lề đường ở đoạn giữa dốc võng Hội Phú (phường Hội Phú, TP. Pleiku). Những người qua lại nhìn thấy biểu tượng này mỗi ngày bởi chiều cao của nó lên đến gần 2 m. Chỉ có điều, không phải ai cũng tường tận xuất xứ của chú gà đặc biệt ấy.

 

Các tiệm vải của người Ấn thời điểm bảng hiệu toàn tiếng Anh.
Các tiệm vải của người Ấn thời điểm bảng hiệu toàn tiếng Anh.

Tình cờ, từ một cuộc gặp với ông Lê Văn Mã, 64 tuổi (trú tại 500 Hùng Vương, TP. Pleiku, xưa là số nhà 221 Hoàng Diệu), con trai ông chủ cửa hiệu tạp hóa Gà Cồ nổi tiếng một thời, chúng tôi mới có câu trả lời chính xác. Ông Mã kể lại: Ông theo gia đình (gốc Bắc) di cư vào Pleiku từ năm 1958. Bố ông là ông Lê Văn Thăng, mẹ là bà Đỗ Thị Lý. Để có kế sinh nhai trên vùng đất mới, bố mẹ ông quyết định mở một cửa hàng tạp hóa.

Cửa hàng bán đủ thứ thượng vàng hạ cám: từ gạo, phân bón, mỹ phẩm, quần áo, giày dép… đến thuốc tây, thuốc bắc, dầu lửa, than, mắm muối… Tiệm tạp hóa ban đầu lấy tên Trung Tín, khá đông khách nhờ giá rẻ, uy tín, mua 9 bán 10… Tuy nhiên, nhận thấy đối tượng khách hàng là người dân tộc thiểu số thời bấy giờ nhiều người không biết chữ, khó xác định vị trí cửa hàng khi được người quen chỉ dẫn đến mua, ông Thăng quyết định làm biểu tượng một chú gà cồ cao đến gần 2 m bằng gỗ và bìa các-tông, sau đó cắm trụ đặt sát mép đường trước nhà để khách hàng nhìn từ xa là đã biết. Vì sao lại là gà cồ mà không phải là con vật nào khác? “Theo bố tôi kể lại, đó là vì con gà cồ thường siêng năng, dậy sớm gọi người thức giấc. Con gà cồ cũng rộng rãi, phóng khoáng, khi tìm được thức ăn thường gọi gà mái và gà con đến ăn cùng chứ không bao giờ ăn một mình. Vì thế, bố tôi rất thích biểu tượng này”-con trai ông chủ cửa hiệu lý giải.

Giờ ngồi nhớ lại chuyện về người cha đã qua đời khá lâu, ông Mã vẫn không ngừng thắc mắc: “Ông cụ mới học hết bậc tiểu học thôi, mà không hiểu sao thời đó lại có ý tưởng kinh doanh hay vậy?”. Chưa hết, ông cụ còn viết lên tường nhà ở mặt tiền 2 câu thơ tự chế: “Má ơi, đến tiệm con gà/Mua hàng giá hạ, có quà con ăn”. Lý do: ông chủ cửa hiệu rất thích con nít, hễ thấy khách dắt hoặc địu con đến mua hàng là lấy kẹo bánh ra “khuyến mãi”. Có lẽ vì cách bán buôn quá dễ thương nên khách mỗi lúc một đông. Có những ngày ông chủ tiệm phải đi bộ đến 3-4 chuyến lên chợ Mới (nay là Trung tâm Thương mại Pleiku) lấy hàng mới đủ bán.

Sau 1975, gia đình mở lại tiệm tạp hóa nhưng không còn cái không khí bán buôn như trước nên chuyển sang mở cơ sở xay xát. Năm 1978, ông Mã học nghề cơ khí rồi mở tiệm cơ khí tại đây và lấy luôn cái tên Gà Cồ, thương hiệu nổi tiếng gần 20 năm qua của gia đình. Lúc này, chú gà cồ bằng gỗ, sau nhiều thăng trầm thời cuộc, đã được thay bằng một chú gà sắt. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, sau công cuộc đường thông hè thoáng, chú gà “bay” lên ban công đứng. Làm xưởng cơ khí 13 năm, ông Mã và gia đình chuyển sang kinh doanh thời trang.

Điều đáng nói, “Gà Cồ” từ chỗ chỉ là một cách nôm na để nhận diện vị trí bán buôn đã trở thành “thương hiệu độc quyền”. Chưa kể, đây đã trở thành tên xóm trong cách gọi của cư dân Pleiku đối với những hộ trong khu vực này-xóm Gà Cồ, cũng như xóm Diệp Kính hay xóm chợ Nhỏ bây giờ. Dốc Hội Phú đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến ngã 3 Phù Đổng cũng nghiễm nhiên được gọi là dốc Gà Cồ. Có lẽ cái ngày dựng biểu tượng chú gà trứ danh ấy, ông cụ thân sinh của ông Mã đã không ngờ rằng mình sẽ ghi một dấu ấn sâu đậm vào ký ức của người Pleiku.

Chút dư vị quá khứ

Trò chuyện cùng P.V, ông Nguyễn Quang Hiền (phường Yên Đổ, TP. Pleiku), người sinh sống tại Pleiku từ những năm 1960 và rất am hiểu về vùng đất này, khá hào hứng khi chia sẻ kiến văn và hình ảnh mà mình sưu tầm được quanh chuyện những tấm bảng hiệu cũ. Chúng là vật chứng cho tư duy kinh doanh mới mẻ, thức thời chẳng thua chị kém em của cư dân Pleiku bấy giờ.

Ông Hiền nhớ lại, cùng với người Việt, 2 nhóm cộng đồng làm nên bộ mặt giao thương sầm uất của Pleiku trước 1975 là người Ấn và người Hoa. Người Ấn nổi tiếng với các cửa hàng vải vóc nằm trải dọc trên đường Hoàng Diệu đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Phan Bội Châu. Các tiệm vải này được biết đến với những bảng hiệu bằng tiếng Anh rất thu hút về mặt thị giác như: Happy, Star, New Delhi, New Bombay, New India… “Những năm 1970, chính quyền lúc bấy giờ yêu cầu các bảng hiệu kinh doanh không được để tiếng Anh mà phải Việt hóa. Thế là lục tục thay đổi bảng hiệu: Happy thành Hạnh Phúc; Star-Tinh Tú; New Dehli-Tân Delhi; New Bombay-Tân Bombay, New India-Ấn Độ Mới… Sau năm 1975, hầu như những chủ tiệm người Ấn này đều rời khỏi vùng đất cao nguyên để lập nghiệp nơi khác”-ông Hiền cho biết.

Cũng không thể không kể đến cộng đồng người Hoa với những đóng góp rất đáng kể cho sự hình thành văn hóa kinh doanh ở Phố núi. Họ buôn bán đa dạng, với những cái tên Hán-Việt trên bảng hiệu: Chấn Hưng, Hiệp Phát (chuyên kinh doanh tạp hóa), Xuân Lợi, Hào Huê (tiệm ăn-billiards), Mỹ Vị, Quốc Tế, Đại Chúng (tiệm ăn), Bảo Xuân Thọ, Tế Phước Đường (thuốc Bắc)… Vốn là những người nổi tiếng giỏi bán buôn, họ thường chọn kinh doanh trên những con phố chính, nhất là gần khu vực chợ Mới. Và hiện giờ, vẫn có thể tìm thấy những cửa hiệu này, sau hàng chục năm ra đời như: Vĩnh Lợi, Tế Phước Đường, Nhơn Thọ Đường, Mỹ Tâm… Đáng chú ý, tiệm Cơm gà Mỹ Tâm 1 trên đường Quang Trung, ngay ngã ba Diệp Kính, gần như không thay đổi gì về hình thức, kết cấu của ngôi nhà từ mấy mươi năm nay, có chăng chỉ sơn phết lại. Phải chăng họ hoài cổ? Phải chăng họ muốn giữ lại chút dư vị quá khứ cho những thực khách đến đây? Có thể nói, đó cũng là một cách làm thương hiệu rất độc đáo.

Giờ đây, lang thang trên đường phố Pleiku nhộn nhịp, sôi động từng giờ, người ta khó có thể tìm lại các cửa hàng với những tấm bảng hiệu xưa cũ gợi những bâng khuâng. Thì ngắm những tấm hình cũ vậy. Nhìn lại, đó là cách để ta thêm trân trọng lịch sử một vùng đất và yêu hơn những gì mình đang có.

Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời. 
Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Mưu sinh đầu mùa nước nổi

Dân miền Tây có câu tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ. Đó là tháng Bảy âm lịch, thời điểm nước tràn đồng trên miệt đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Một mùa đánh bắt cá của bà con cũng khởi phát, kéo dài suốt mấy tháng.
Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Hoài niệm ở chốn Kinh kỳ

Bên cạnh cư dân người Việt có quê gốc tại chỗ, một số đông dân cư ngụ ở Phố Hiến là từ các địa phương khác về làm ăn sinh sống. Có một sự quần tụ nơi "đất lành".
Tiếng vọng đại ngàn

Tiếng vọng đại ngàn

Tháng 8 về, Buôn Đôn trong veo những mảng màu. Rừng xanh ầm tiếng tù và. Bên dòng sông chảy ngược Sêrêpốk, nơi các dũng sĩ săn voi (gru) trứ danh từng chinh phạt mãnh tượng, hồng hoang thương nhớ những cuộc đời huyền thoại...
Nghề làm đẹp cho… người chết!

Nghề làm đẹp cho… người chết!

Người sống cần làm đẹp đã đành, mà người đã khuất cũng có luôn? Tất nhiên, nhu cầu đó của người đã khuất, đa phần xuất phát từ người thân của họ, những người còn đang sống. Ai cũng hiểu, lúc sống thế nào thì thôi, nhưng đã về bên kia thế giới, thì còn gì nữa đâu?
Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Lang thang “chợ âm phủ” trên phố núi

Mặt trời ngả xuống núi, phố nhỏ lên đèn, êm đềm chìm trong làn sương trắng mong manh. Những gánh hàng rong kẽo kẹt ghì chặt từng đôi vai gầy. Các chị, các mẹ bắt đầu xuống “chợ âm phủ”, đem theo vận may một đêm chạy hàng.