"Ốc đảo" Kon Pne chuyển mình

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Từng được ví như “ốc đảo” giữa đại ngàn, xã Kon Pne (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình chiếc áo mới-chiếc áo của sự khởi sắc, ấm no. Đến nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đặt mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2025.

Về miền ký ức

Lần đầu tôi đến xã Kon Pne vào cuối mùa mưa năm 2008. Thời điểm ấy, Kon Pne vẫn được mọi người gọi là “ốc đảo” với “ruồi vàng, muỗi bạc, vắt kim cương”. Dù con đường dài khoảng 80 km từ trung tâm huyện Kbang vào xã đã được khai thông nhưng rất nhiều đoạn vẫn còn là đường đất. Theo lời khuyên của các đồng nghiệp, lúc đến tiệm sửa xe máy tại xã Sơ Pai, chúng tôi hỏi mượn 2 sợi dây xích quấn vào bánh xe để giảm trơn trượt. Sau gần 4 giờ vất vả với những đoạn đường đất lầy lội, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được trung tâm xã khi trời đã về chiều. Cảm giác đầu tiên khi đến đây là sự hoang sơ với những ngôi nhà sàn nằm nép mình dưới chân núi.

 

 Học sinh xã Kon Pne trên đường tới trường. Ảnh: Lê Anh
Học sinh xã Kon Pne trên đường tới trường. Ảnh: Lê Anh


Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc đơn sơ, Chủ tịch UBND xã Đinh A Liếu cười bảo: Mới mưa xong mà vào Kon Pne là vất vả rồi. Cũng bởi đường sá khó khăn, cách trở, người dân sống gần như biệt lập giữa đại ngàn như vậy nên Kon Pne mới được mệnh danh là “ốc đảo”.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, ông A Liếu chở tôi đi vòng quanh xã trên chiếc xe máy cà tàng của mình. Ông chia sẻ: Kon Pne có diện tích tự nhiên hơn 175 km2, 3 làng đặc biệt khó khăn gồm: Kon Hleng, Kon Ktonh, Kon Kring với gần 300 hộ, hơn 1.300 khẩu, trong đó, hơn 95% dân số là người Bahnar. Dù đã thông đường nhưng việc đi lại vẫn còn trắc trở. Người dân nơi đây chủ yếu tự cung, tự cấp, nông sản làm ra rất khó bán hoặc giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Đất đai màu mỡ, rộng thênh thang là thế nhưng do kỹ thuật canh tác hạn chế nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 80%.

Ngày ấy, việc học của con em trong xã cũng dở dang, thầy cô phải vất vả vận động mãi nhưng cố lắm cũng chỉ có vài em học đến lớp 7 rồi nghỉ học để lên rẫy phụ giúp gia đình trong cuộc mưu sinh. Cũng vì ít chữ mà ở Kon Pne ngày ấy, muốn vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là chuyện xa vời. Cả xã đã khai hoang gần 100 ha để giao cho người dân trồng lúa nước nhưng ít người đến nhận. Thậm chí, nhiều gia đình được tạo điều kiện vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế nhưng không dám đầu tư sản xuất mà “đút ống tre” trên gác bếp chờ đến hạn trả lại. Bởi thế, thu nhập bình quân đầu người chỉ chưa đến 3 triệu đồng mỗi năm.

Khởi sắc từng ngày

Kon Pne hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Đường bê tông đến từng làng. Những nếp nhà khang trang nằm san sát vững chãi. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao dần thay thế cho các loại cây truyền thống trước đây. Hiện tổng diện tích gieo trồng của xã là 767,7 ha, trong đó, 212 ha lúa nước vụ Đông Xuân và vụ mùa với năng suất 4 tấn/ha, 58 ha lúa rẫy, 50 ha bắp, 150 ha mì, 25 ha rau đậu các loại, 1,4 ha chanh dây, 5,7 ha sa nhân tím, 2,5 ha cà phê, 150 ha bời lời đỏ, 49,9 ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra, người dân nơi đây đang canh tác 123 ha cây mắc ca xen canh. Tổng đàn gia súc trên 2.200 con, chủ yếu là trâu, bò, heo, dê… Nhờ làm ăn hiệu quả mà thu nhập bình quân của người dân đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo tính theo tiêu chí mới còn hơn 30%. Từ giữa năm 2021, Kon Pne đã chính thức thoát khỏi danh sách xã vùng III.

 Đường giao thông nông thôn ở xã Kon Pne đã được kiên cố hóa. Ảnh: Lê Anh
Đường giao thông nông thôn ở xã Kon Pne đã được kiên cố hóa. Ảnh: Lê Anh


Là một trong những người gắn bó với Kon Pne hơn 10 năm qua, anh Phạm Tồn Nhơn-Chủ quán tạp hóa cạnh trụ trở UBND xã-chia sẻ: “Ở xã mỗi ngày có 2 chuyến xe khách đi ra trung tâm huyện nên việc đi khám-chữa bệnh, mua hàng hóa của bà con được đáp ứng đầy đủ”.

Cuộc sống vơi bớt những nhọc nhằn, chuyện học cũng bắt đầu thay đổi. Thầy Nguyễn Anh Tuấn-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne-chia sẻ: “Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của trường luôn đạt trên 98%. Những năm qua, nhà trường đã có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, nhiều em sau khi học hết THCS đã theo học THPT và lên cao đẳng, đại học”.

Một điều đặc biệt nữa là người dân ở đây rất ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, dù sống gần rừng nhưng những năm qua không có người nào vi phạm các quy định về bảo vệ rừng. Còn về an ninh trật tự thì trong 2 năm qua chưa có vụ việc nào xảy ra trên địa bàn đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Dương Quốc Điệp-Chủ tịch UBND xã Kon Pne-cho biết: “Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội và diện mạo nông thôn của Kon Pne từng ngày khởi sắc. Đến nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với lợi thế sẵn có, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng lòng của người dân, xã Kon Pne đặt mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2025”.

 

 LÊ ANH 

Có thể bạn quan tâm

Hun hút giữa mây ngàn

Hun hút giữa mây ngàn

Bám trường lớp ở những nóc heo hút, nhiều thầy cô giáo gần như gởi cả thanh xuân theo cuộc hành trình. Đầu tuần, những người trẻ lầm lụi ôm ba lô ngược núi. Họ như mất hút cho tới cuối tuần, mới có thể ra nơi có sóng điện thoại.

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh - Bài cuối: Phù thủy của những cỗ máy thời gian

Chúng tôi xin kết thúc tuyến bài này bằng câu chuyện về một người thợ sửa đồng hồ đã phát triển thành một chuỗi của hàng sửa chữa đồng hồ uy tín. Câu chuyện của anh nhắc nhở chúng ta hãy tranh thủ từng tích tắc với công việc mình đang làm và thành công đang ở phía trước…

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Những tiến sĩ trẻ và khát vọng đổi thay - Bài 4: Xây dựng cộng đồng nhà khoa học trẻ tài năng

Dành trọn đam mê trong phòng thí nghiệm, chắt chiu trong từng thí nghiệm, TS. Phạm Thanh Tuấn Anh, SN 1992, Phó trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM), đã gặt hái nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vật liệu mới.