Nước mắt làng chài tỉ phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những con tàu gần chục tỉ đồng nằm bờ hư hỏng, nhà cửa, vườn tược khóa cửa im lìm do ngư dân bỏ đi biệt xứ... - chuyện đang xảy ra ở nhiều làng chài ven biển Quảng Ngãi.

Xã Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) một thời được mệnh danh "làng chài tỉ phú" bởi mỗi năm, riêng đội tàu giã cào gần 1.000 chiếc ở đây đã thu về khoảng 800 tỉ đồng. Thế nhưng thời "vàng son" ấy đã qua, giờ nghề giã cào thua lỗ liên tục. Không có tiền trả nợ ngân hàng khi vay đóng tàu, nhiều người đã tìm đến tín dụng đen và lâm vào đường cùng.

Lâm nợ vay tiền đóng tàu

Chúng tôi gặp ngư dân Nguyễn Văn Ngọc (ngụ xã Nghĩa Phú) khi ông đang tưới nước làm mát cho con tàu đã gần 2 năm nằm bờ của gia đình. Cũng giống nhiều người khác ở Nghĩa Phú, năm 2014, vợ chồng ông Ngọc tích góp vay ngân hàng gần 1 tỉ đồng đóng con tàu giã cào 550 CV cùng ngư cụ, lưới...


 

Hàng trăm tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi phải nằm bờ vì liên tục thua lỗ
Hàng trăm tàu cá của ngư dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi phải nằm bờ vì liên tục thua lỗ



Trong khoảng 3 năm đầu hành nghề ở vịnh Bắc Bộ, gia đình ông Ngọc thu nhập cũng khá. Khoảng 2 năm nay, ngư trường cạn kiệt, liên tiếp nhiều phiên biển bị thua lỗ nên ông đành đưa tàu về bến. Bảy miệng ăn trong gia đình trông cậy vào con tàu, giờ thì không tìm được kế sinh nhai nên phải đi vay tiền để xoay xở qua ngày. "Mình cũng không muốn dây vào tín dụng đen nhưng hồi đóng con tàu đã vay ngân hàng gần 1 tỉ, ngân hàng cứ yêu cầu trả lãi vay, rồi đến xiết nợ mãi. Trong khi nhà không có tiền mới vay tín dụng đen. Bây giờ cứ vay vòng quanh, xã hội đen đến dọa dẫm hoài, nợ càng ngày càng lớn" - ông Ngọc lo lắng.

Không chỉ ông Ngọc, ở làng chài xã Nghĩa Phú, Nghĩa An thời hưng thịnh, nhà nhà vay vốn đóng tàu. Nhiều hộ đã vay đến cả chục tỉ đồng, mua sắm 3-4 đôi tàu. Còn bây giờ là cảnh những con tàu nằm bờ, hư hỏng, không người trông coi. Trong khắp các con đường, ngõ xóm, rất nhiều ngôi nhà đóng cửa, chủ nhân bỏ đi biền biệt không ai biết.

Ông Trương Hoài Phong (ngụ xã Nghĩa An) cho biết gia đình ông đang sở hữu 4 đôi tàu giã cào cao tốc, mỗi tàu đều trên 500 CV. Những năm trước đây, mỗi năm ông đều thu được vài tỉ đồng từ những đôi tàu này. Nhưng 2 năm gần đây, phí tổn cho mỗi phiên biển tăng cao, đánh bắt không hiệu quả nên thua lỗ liên tục. "Thua lỗ nhưng tôi vẫn cố cầm cự, vay chỗ này đắp chỗ kia chứ để tàu nằm bờ lâu ngày thì không những bị hư hỏng, còn phải tốn tiền thuê người trông coi, giữ gìn. Nếu tình hình thua lỗ còn kéo dài, gia đình không biết phải làm sao. Nếu ngân hàng yêu cầu giao tàu, tôi cũng giao hết cho họ, miễn sao được xóa nợ" - ông Phong chán nản.

80% tàu nằm bờ

Tại cơ sở đan lưới của ông Lê Văn Trọng - nơi cách đây vài ba năm trước là cơ sở đan lưới lớn nhất ở xã Nghĩa An với cả trăm lao động - hiện đã đóng cửa, bỏ hoang hơn một năm qua. Người dân xung quanh cho biết ngoài mở cơ sở đan lưới, ông Trọng cũng vay ngân hàng đóng 3 đôi đôi tàu giã cào nhưng vì liên tục thua lỗ, ngân hàng xiết nợ phải lâm vào tín dụng đen. Đến khi hết đường xoay xở, băng nhóm tín dụng đen liên tiếp tới gây sự, khiến ông Trọng bỏ đi hơn 1 năm qua.

Theo thống kê, hiện toàn xã Nghĩa Phú và Nghĩa An có gần 800 chiếc tàu giã cào và hiện trên 80% số tàu phải nằm bờ. "Trước đây, nghề này mang lại nguồn thu nhập rất khá cho hàng trăm ngư dân, nay khốn khó vô cùng. Khi khó thì họ vay tín dụng đen lãi suất cao, giải quyết kinh tế tạm thời trả lãi, nhưng khi không có tiền trả thì lại càng lún sâu" - bà Võ Thị Lệ Thu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, nói.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó trưởng Công an xã Nghĩa An, cho biết lợi dụng lúc người dân ngặt nghèo, nhiều đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến mồi chài cho vay tiền. Nếu vay 100 triệu đồng thì trong vòng 1 năm phải trả cả gốc lẫn lãi lên đến 130 triệu đồng. Khi không có tiền trả nợ, các chủ nợ sẵn sàng đến nhà đập phá, hăm dọa khiến nhiều người lo sợ, thậm chí nhiều người vì sợ bị giết đã phải bỏ đi xa. "Chúng tôi cũng đã mời lên làm việc rất nhiều trường hợp nhưng do đây là những thỏa thuận dân sự với nhau nên rất khó xử lý" - ông Trung nói.

 

Ngân hàng không thể làm khác!

Bà Phạm Thị Thúy Kiều, Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi, cho biết cũng như nhiều ngân hàng thương mại khác, Vietcombank Quảng Ngãi trong những năm qua chủ động hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp ngành thủy sản vay vốn, phát triển kinh tế biển. Khoảng 2 năm trở lại đây, biển liên tục mất mùa; hoạt động khai thác của các tàu đánh bắt xa bờ cũng không được thuận lợi, dẫn đến việc trả lãi và nợ gốc cho ngân hàng của ngư dân gặp nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao. "Khi việc đánh bắt không hiệu quả, ngân hàng chúng tôi không thu được nợ, buộc phải thực hiện quyền xiết nợ của mình... Chúng tôi cũng rất trăn trở nhưng không thể làm khác" - bà Kiều nói.


Tử Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.