Những người ăn Tết vội vã, đón xuân giữa rừng già

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi mọi người sum vầy bên gia đình, chúc nhau những điều tốt đẹp đầu năm thì cũng là lúc cán bộ kiểm lâm chuẩn bị hành trang đi tuần tra bảo vệ rừng.

17 năm ăn Tết vội vã

Những ngày cuối năm Giáp Thìn, cán bộ Trạm kiểm lâm Klong Klanh thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) tất bật cùng các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng sơn sửa lại trạm để đón năm mới Ất Tỵ 2025. Đón chúng tôi đến, anh Phạm Đờ Ni, Phó trưởng Trạm Kiểm lâm Klong Klanh giải thích liền: "Anh em phải tranh thủ lúc rảnh làm liền chứ để đến cận Tết phải đi rừng, sẽ không kịp trang trí đón xuân".

Một chốt trực của lực lượng kiểm lâm và người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng Bidoup - Núi Bà.
Một chốt trực của lực lượng kiểm lâm và người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng Bidoup - Núi Bà.

Nói là trang trí nhưng thật ra chỉ là sơn lại căn nhà của trạm đã cũ màu sau nhiều năm, sửa vài vài vị trí hư hỏng, chuẩn bị một số vật dụng, món ăn cho mọi người sử dụng trong những ngày trực Tết. Anh Ni tâm sự, đối với người làm kiểm lâm, sẽ không có dịp nghỉ Tết Nguyên đán nào được trọn vẹn cả tuần vì càng ngày nghỉ, lễ tết thì càng phải túc trực bảo vệ rừng nhiều hơn.

Mùng 1 Tết (29-1), anh Ni cho biết được sắp xếp thời gian về ăn Tết với gia đình, qua ngày hôm sau phải chuẩn bị hành lý trở lại trạm chuẩn bị trực Tết, và đó là những ngày ít ỏi được sum vầy với người thân trong năm mới.

Chuyến đi lần này, anh được phân công phối hợp cùng những hộ dân nhận khoán đến kiểm tra khu vực rừng giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hoà. Trong đó Trạm Kiểm lâm Klong Klanh có 5 cán bộ phối hợp với người dân nhận khoán, quản lý bảo vệ khu vực rừng rộng 4,2 nghìn ha, là nơi có sự phân bổ của nhiều loài gỗ quý, động vật quý hiếm.

Anh Phạm Đờ Ni, Phó trưởng Trạm Kiểm lâm Klong Klanh.
Anh Phạm Đờ Ni, Phó trưởng Trạm Kiểm lâm Klong Klanh.

Những kẻ phá rừng hay có ý đồ xâm hại rừng thường lợi dụng các dịp lễ Tết nên việc bảo vệ rừng những ngày này càng phải chú trọng hơn, anh em kiểm lâm phải liên tục chia nhau tuần tra. Tại Trạm kiểm lâm Klong Klanh, người nhiều năm làm việc như anh Ni đã 17 năm ăn Tết trong rừng, người ít hơn thì 10 năm, hoặc 5 năm. Có cán bộ nhiều năm chưa về ăn Tết vì quê quá xa mà việc túc trực bảo vệ rừng phải thực hiện liên tục.

"Nhiều năm qua chúng tôi đều ăn Tết như vậy. Làm nghề này thì phải chấp nhận, may mắn được người thân thông cảm và hỗ trợ anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh Ni chia sẻ.

Ở rừng nhiều hơn ở nhà

Không riêng gì anh Ni, để giữ rừng, những cán bộ ở Trạm Kiểm lâm Hòn Giao, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng chọn cách ăn Tết dưới những tán cây, con suối hay chiếc võng giữa rừng. Có tuyến tuần tra thực hiện trong ngày nhưng có những tuyến anh em phải di chuyển suốt nhiều ngày. Mọi người sẽ mang theo gạo, mắm muối, cá khô; rau thì trong rừng rất nhiều có thể hai trên đường tuần tra.

Lực lượng kiểm lâm và người dân nhận giao khoán trong một chuyến đi tuần tra bảo vệ rừng.
Lực lượng kiểm lâm và người dân nhận giao khoán trong một chuyến đi tuần tra bảo vệ rừng.

"Dịp Tết, nhiệt độ trong rừng Bidoup - Núi Bà có thời điểm xuống dưới 10 độ C nhưng anh em vẫn phải ngủ lại trong rừng. Sau khi ăn uống thì mọi người sẽ giăng võng hoặc làm lều dã chiến ngủ qua đêm để hôm sau tuần tra tiếp" - anh Păng Tiang Min, cán bộ Trạm kiểm lâm Hòn Giao, thuộc Hạt kiểm lâm Vường quốc gia Bidoup - Núi Bà nói.

Anh Min chia sẻ, tuy quê mình ở huyện Đơn Dương - chỉ cách trạm kiểm lâm mình làm việc khoảng 100 km nhưng mỗi 2 tuần mới về thăm nhà một lần. Ngày lễ Tết thì phải sắp sếp nghỉ sớm hơn hoặc muộn hợp tùy theo sự phân công tuần tra bảo vệ rừng.

Phút nghỉ ngơi của đoàn tuần tra giữa rừng Bidoup - Núi Bà.
Phút nghỉ ngơi của đoàn tuần tra giữa rừng Bidoup - Núi Bà.

Cán bộ kiểm lâm này tâm sự, ngày Tết ai cũng muốn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhưng yêu cầu công việc như vậy nên cố gắng sắp xếp và người thân thông cảm. "Đã mấy năm rồi tôi cùng anh em ăn Tết ở trong rừng, vừa ngăn chặn kẻ xấu xâm phạm và phòng chống cháy rừng. Có nhiều hôm tuần tra xong ra khỏi rừng thì cũng là hết Tết" - anh Min cười nói.

Tuy công việc cực khổ và có nhiều nguy hiểm khi có thể đối diện với lâm tặc hoặc sâu bọ rắn rít nhưng cả anh Ni, anh Min và cán bộ các Trạm kiểm lâm luôn cảm thấy vui vẻ phấn khởi khi bảo vệ an toàn cho những cánh rừng nguyên sinh của Lâm Đồng.

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có tổng diện tích trên 70.000 ha, tiếp giáp địa phận các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có 10 trạm Kiểm lâm và 1 Đội tuần tra lưu động với tổng số nhân sự là 53 cán bộ. Thống kê của ngành chức năng, Vườn có khoảng 2.077 loài thực vật, 131 loài thú, 304 loài chim, 15 loài hạt trần, 302 loài lan…

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

null