Những lớp học xóa mù lưng chừng trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loang loáng những ánh đèn pin, đèn flash điện thoại, rộn rịch những bước chân mỗi lúc một gần hơn, đông hơn về nhà văn hóa bản, về điểm trường tiểu học. Đó là hình ảnh quen thuộc của các lớp học đêm dành cho bà con vùng dân tộc thiểu số Lai Châu. 

Lớp học xóa mù chữ dành cho bà con xã Tà Mung (huyện Than Uyên).
Lớp học xóa mù chữ dành cho bà con xã Tà Mung (huyện Than Uyên).
1/Là một trong tám xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, tên xã “Sì Lở Lầu” nghĩa là con số “mười hai”, ứng với câu chuyện muốn đến được Sì Lở Lầu phải vượt qua 12 tầng dốc núi. Những năm qua, các chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 356 (Quân khu II) giúp bà con các xã biên giới huyện Phong Thổ (Lai Châu) xóa đói, giảm nghèo, bài trừ tệ nạn, ổn định cuộc sống.
Sau một ngày thực hiện nhiệm vụ, tối đến các anh lại trở thành những thầy giáo bản, cầm tay, nắn nót từng viên phấn, luyện câu đọc đánh vần từng con chữ. Các thầy giáo bộ đội thuộc Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 (Đội 1) của Đoàn KT-QP 356 dạy chữ cho bà con ở các bản Phố Vây, Thà Giàng, xã Sì Lở Lầu. 
Bản Thà Giàng có hơn 400 nhân khẩu, số người trong độ tuổi 35 trở lên không biết chữ chiếm gần 50% dân số. Bao năm nay, phần lớn bà con người Dao nơi đây không thạo tiếng phổ thông, không biết chữ, mọi xác nhận thủ tục hành chính chỉ dùng ngón tay trỏ. Mọi giao tiếp trở nên hạn chế, dẫn đến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Được chính quyền xã, của trưởng bản và con cháu vận động, người dân Thà Giàng tích cực đến lớp học chữ hơn. 
Trưởng bản Phố Vây Phàn Diếu Khai phấn khởi: “Mới ngày đầu bộ đội mở lớp dạy chữ bà con bản mình còn e ngại không dám đến lớp, sợ không học được cái chữ thì xấu hổ. Khi được động viên bà con rất tích cực, nay nhiều người đã biết đọc, biết viết. Giờ tối đến bản mình nhộn nhịp ánh đèn, tiếng gọi nhau í ới đi học vui lắm!”.
2/Trụ sở chính Đoàn KT-QP 356 đóng tại xã Pa Vây Sử (Phong Thổ), để mang được cái chữ đến với bà con Sì Lở Lầu, các anh phải ngược 12 tầng dốc núi với quãng đường độc đạo hơn 22 km dựng đứng như lên trời. Thượng úy Phạm Văn Mạnh-Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, một trong những giáo viên chia sẻ: Lớp có khoảng 30 học sinh dân tộc Dao của hai bản Thà Giàng và Phố Vây. Khó khăn ban đầu khi mở lớp là rào cản ngôn ngữ. Bởi nhiều bà con lớn tuổi, tiếng phổ thông còn hạn chế. Bài học đầu tiên là tập cho bà con làm quen với các ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Với nội quy đã vào lớp không giao tiếp bằng tiếng bản địa, dần dần, bà con thạo tiếng phổ thông, dễ dàng hơn trong việc học chữ và phát âm tiếng Việt.
Tối nào cũng vậy, cứ phải hơn 8 giờ tối, mẹ con chị Tẩn Lở Mẩy (bản Phố Vây), dân tộc Dao đỏ, mới đến lớp được. Chị tâm sự: Nhà bao việc, thu xếp xong xuôi hết, mới yên tâm đi học được. Tiếc lắm, nhiều lần xã mở lớp dạy chữ, nhưng cứ mải việc gia đình, lo cho con cái, mình đã bỏ dở mấy lớp. Lần này mình quyết tâm phải theo học đến cùng, phải biết viết thạo, đọc thông con chữ”. 
Lớp học đủ lứa tuổi, nhìn những cụ già, các thanh niên mắt chăm chú, miệng “o a” đánh vần theo hiệu lệnh của giáo viên, cùng những ánh mắt, cử chỉ ân cần chỉ bảo từng tí, mới thấy những tâm huyết đem con chữ đến với bà con nơi đây. Trao đổi với Đại tá Đỗ Ngọc Minh-Đoàn trưởng KT-QP 356 được biết, đây là một trong số nhiều lớp học xóa mù chữ, chống tái mù mà Đoàn thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ trong nhiều năm qua. Bà con được các cơ quan, đơn vị mở lớp trang bị từ sách giáo khoa, vở viết, phấn, bảng, bút. Từ năm 2020 đến nay, Đoàn mở được hai lớp xóa mù chữ ở xã Sì Lở Lầu.
Giàng A Tàng (bản Tả Lèng), học viên nam duy nhất trong lớp cô giáo Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Lèng, xã Tả Lèng (Tam Đường), là một người đàn ông H’Mông thành đạt theo quan niệm của bà con H’Mông Tả Lèng. A Tàng giỏi nuôi ngựa, chăn trâu, nấu rượu và làm nương, cuối vụ nhà anh có cả đàn ngựa béo núng nính, đàn trâu căng mọng và hàng chục tấn thóc ngon nức tiếng như: Nếp nương, tẻ râu, séng cù… Người buôn đến nhà anh xếp hàng chật như củi bó, ai cũng mong mua được hàng của nhà Giàng A Tàng. Tiền bạc rủng rỉnh, con cái đủ đầy, nhưng mỗi khi nhìn giấy tờ mắt anh lại hoa lên, chóng mặt, anh bực lắm, tham gia giao thông chỉ biết nhận dạng các biển báo hiệu, còn con chữ thì chỉ “chư pâu” (không biết). Vậy nên lần này, A Tàng quyết học bằng được con chữ.

Tranh thủ ngày cuối tuần, cô giáo Nguyễn Thị Quyên lại về bản chia sẻ việc học với bà con xã Tả Lèng.
Tranh thủ ngày cuối tuần, cô giáo Nguyễn Thị Quyên lại về bản chia sẻ việc học với bà con xã Tả Lèng.
 
3/Ông Đinh Trung Tuấn-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết: Đến nay, tỷ lệ xóa mù chữ toàn tỉnh Lai Châu trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi là 255.962/283.185 người đạt 90,4%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác huy động người mù chữ tham gia các lớp xóa mù chữ còn vất vả, nhất là người mù chữ ở các xã vừa ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian tổ chức lớp học chủ yếu vào buổi tối, hay vào mùa vụ dẫn đến khó huy động học viên ra lớp học xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Do đó, thời gian tới, công tác xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao vẫn được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và rất khó khăn; đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường và của cả người học để dân trí toàn tỉnh ngày càng được nâng cao.
Theo bài và ảnh: Hà Minh Phụng (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.