Những công trình 'làm nghèo' đất nước: Dân dùng nước phèn mặn bên công trình nước sạch bỏ hoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai công trình nước sạch ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 15 tỉ đồng, nhưng nhiều năm nay không sử dụng được, phải bỏ hoang.
Trong khi đó, hàng ngàn người dân ở đây phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn...
Nước sạch lại... nhiễm phèn
Đến công trình nước sạch ở khu tái định cư Đồng Bến Sứ (xã Tịnh Long), nhìn từ xa thì thấy trụ nước hoành tráng mọc lên giữa đồng lúa, nhưng lại gần thì không thể tin đây là công trình cấp nước sạch. Bởi từ cổng công trình vào bên trong, sắt đã hoen rỉ, tường rào xây thủng lỗ chỗ, sân cỏ mọc um tùm. Bên trong, nhà bảo vệ, nhà điều hành cũng trong cảnh hoang tàn, bẩn thỉu, rác thải vứt bừa bãi. Bên cạnh nhà điều hành, bể nước, chỗ thì đóng phèn rêu xung quanh, chỗ thì tróc vữa nham nhở.

2 công trình nước sạch ở xã Tịnh Long bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Phạm Anh
2 công trình nước sạch ở xã Tịnh Long bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Phạm Anh
Trò chuyện với người dân ở đây, chúng tôi nghe nhiều ý kiến bức xúc, bởi công trình nước sạch này đã bỏ hoang hơn 2 năm nay. Người dân cho rằng, ở đồng ruộng khu vực này, chỉ cần đào sâu 6 m là phèn phun lên. Không hiểu sao khi khảo sát làm công trình nước sạch, chủ đầu tư lại không hỏi dân để khảo sát, lại đi đào giếng giữa ruộng để cung cấp nước sạch cho dân. Đến khi công trình hoàn thành, cung cấp nước sạch sinh hoạt vào năm 2013, phèn phun lên không thể sử dụng được.
Người dân bức xúc phản ứng thì chủ đầu tư (Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi) cho khắc phục. Thế nhưng, chỉ một thời gian thì tái diễn “thảm cảnh” cũ: Phèn, cặn và tạp chất lại có trong nước, nên người dân không dám dùng. Theo đó, công trình tiếp tục bỏ hoang, còn người dân phải tự đóng giếng để sinh hoạt.
Một công trình nước bên cạnh, cùng nằm trên khu dân cư Đồng Bến Sứ, cũng bị bỏ hoang nhiều năm nên cỏ mọc um tùm. Xung quanh công trình, từ cổng đến bên trong nhà điều hành, người dân để củi, rác, giàn giáo xây dựng, chuồng gia cầm… trông rất nhếch nhác.
"Hồi mới đưa vào sử dụng, cung cấp nước vào năm 2012, bà con đăng ký, nhưng hôm thì có nước, lúc thì không nên rất bức xúc. Dần dần không ai dùng nước này nên công trình bỏ hoang nhiều năm nay", một người dân ở đây cho biết.
“Đá” qua “đá” lại
Hai công trình nước sạch trên được xây dựng giai đoạn 2011 - 2012, đưa vào sử dụng giai đoạn 2012 - 2013, với tổng kinh phí đầu tư gần 15 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tịnh Long, cho biết những năm gần đây địa bàn xã bị xâm nhập mặn rất nhiều, nên nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn nặng. "Dự kiến sẽ nhập 2 công trình nước sạch làm một, cung cấp cho toàn xã, gần 2.000 hộ dân, nhưng bất thành", ông Tuấn nói.

 
"Cả 2 công trình nước sạch đều thu không đủ chi cho công tác vận hành, phải bù lỗ hằng năm. Xã không thể nào vận hành công trình nước, vì không biết kỹ thuật, nên đã kiến nghị nhiều lần lên TP.Quảng Ngãi, đề nghị giao cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tiếp quản, cung cấp nước cho dân sử dụng", ông Tuấn nói thêm.
Một lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi cũng thừa nhận: “2 công trình nước sạch ở xã Tịnh Long bỏ không, gây lãng phí rất lớn. Thành phố đã kiến nghị lên sở, ngành chức năng của tỉnh để có hướng xử lý phù hợp”.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết liên quan đến 2 công trình nước sạch ở xã Tịnh Long, đơn vị đã biết và đã làm việc nhiều lần về vấn đề này. Theo ông Minh, đơn vị ông vốn là đơn vị sự nghiệp, chỉ quản lý các vùng nông thôn, còn xã Tịnh Long thuộc TP.Quảng Ngãi (đô thị) nên không thuộc vùng quản lý.
Ông Minh cũng chia sẻ, trong trường hợp nhận quản lý 2 công trình nước sinh hoạt xã Tịnh Long thì rất lo khi vận hành sẽ lỗ. Trong khi đó, thiết bị và hạ tầng 2 công trình đã hư hỏng quá lớn. Nếu tiếp nhận phải bỏ hàng tỉ đồng mới mong sửa chữa được.
Ngày 3.3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tịnh Long, cho biết từ khi để xảy ra việc 2 công trình nước sạch kém hiệu quả, bỏ hoang mấy năm nay thì chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm; và cũng chưa ai bị kiểm điểm, kỷ luật, “bởi tất cả đều ngoài dự kiến khi xây dựng công trình”.
Ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch TP.Quảng Ngãi,cho biết liên quan 2 công trình trên, thành phố đã nhắc nhở xã Tịnh Long chứ không quy trách nhiệm để kiểm điểm, kỷ luật. "Thành phố đang có hướng bàn giao công trình lại cho Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi quản lý, vận hành. Sau đó sẽ tháo gỡ những khó khăn hiện nay để đưa 2 công trình nước sạch này vào vận hành trở lại", ông Phương nói.

Theo Phạm Anh - Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.