Người dân làng Bruk Ngol chăm lo phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã mạnh dạn áp dụng một số mô hình phát triển kinh tế mới vào sản xuất, tạo thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân làng Bruk Ngol trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây thanh long.
Người dân làng Bruk Ngol trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây thanh long.

Làng Bruk Ngol hiện có 167 hộ, trong đó 90 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, UBND phường đã phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu và ký giao ước thi đua đến 100% tổ dân phố, thôn, làng; bám sát nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trong 5 năm (2016-2021), UBND phường đã đứng ra tín chấp cho 18 hộ nghèo vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố với tổng dư nợ là 728 triệu đồng; Ban vận động quỹ vì người nghèo phường xuất ngân sách gần 200 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo làng Bruk Ngol để phát triển kinh tế. Qua đó, tạo động lực để người  dân làng Bruk Ngol từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Năm 2018, anh Ksor Hiền chuyển sang làm chậu cảnh và chăm sóc cây cảnh bonsai; mỗi năm thu về hơn 60 triệu đồng từ việc bán cây cảnh. “Ngoài ra, gia đình tôi còn chăm sóc 2 ha cà phê, 4 sào lúa và 7 con heo; tổng thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng/năm’-anh Hiền chia sẻ.
Năm 2018, anh Ksor Hiền chuyển sang làm chậu cảnh và chăm sóc cây cảnh bonsai; mỗi năm thu về hơn 60 triệu đồng từ việc bán cây cảnh. “Ngoài ra, gia đình tôi còn chăm sóc 2 ha cà phê, 4 sào lúa và 7 con heo; tổng thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng/năm’-anh Hiền chia sẻ.
Sau khi tham gia lớp học nghề thợ xây do phường tổ chức, anh Rơ Cơm Ngíu đã tìm được việc làm phù hợp. Ngoài ra, gia đình còn làm thêm 5 sào cà phê, 1 sào lúa và chăn nuôi bò…; thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm.
Sau khi tham gia lớp học nghề thợ xây do phường tổ chức, anh Rơ Cơm Ngíu đã tìm được việc làm phù hợp. Ngoài ra, gia đình còn làm thêm 5 sào cà phê, 1 sào lúa và chăn nuôi bò…; thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm.
Thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở làng Bruk Ngol đã được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở làng Bruk Ngol đã được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Người dân làng Bruk Ngol trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây thanh long.
Bà con dân làng Bruk Ngol tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc con đường hoa.


                                         
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.