Người cắt tóc miễn phí ở núi Trà Bồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sẵn nghề cắt tóc, anh Lê Minh Tân (40 tuổi, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) suốt 10 năm qua đã cắt tóc miễn phí cho người già, người neo đơn trong thị trấn. Anh còn là người kết nối những tấm lòng mong muốn giúp đỡ các em nhỏ và trường học gặp khó khăn.

 

Anh Lê Minh Tân đang cắt tóc miễn phí cho một cụ già neo đơn
Anh Lê Minh Tân đang cắt tóc miễn phí cho một cụ già neo đơn



Giúp người là niềm vui lâu dài

“Không cần phải là người giàu mới có thể cho đi, dùng nghề của mình để giúp người sẽ là niềm vui lâu dài”, anh Lê Minh Tân tâm niệm. Định kỳ mỗi tháng, anh dành thời gian đi khắp ngả đường để cắt tóc tận nhà cho các cụ già, người neo đơn trong thị trấn Trà Xuân. Chúng tôi đến căn nhà cấp 4 nằm trong con hẻm nhỏ, cụ Trần Rệ (86 tuổi) nằm liệt giường đã gần 5 năm. Thấy anh Tân đến thăm, cụ Rệ hồ hởi nói chuyện. Hỏi thăm sức khỏe, cụ bảo: “Đau ốm miết thôi nhưng có người đến thăm, nói chuyện, tôi vui lắm”. Anh Tân cắt tóc cho cụ Rệ đã 4 năm nay, mỗi lần đến, cụ đều nắm tay anh vui sướng. “Cắt tóc rồi thì đỡ nóng hơn, mà lại không tốn tiền nên rất mừng”, cụ Rệ cười nói.

Ngay cạnh nhà cụ Rệ là cụ Lâm Tích Oanh (80 tuổi), cũng có hoàn cảnh neo đơn. Cụ Oanh không có con cháu, họ hàng. Hơn 1 năm nay, cụ ngã bệnh, đi lại khó khăn nên không đến nhà anh Tân được, anh Tân mang đồ nghề qua nhà cụ để cắc tóc. Cô Nguyễn Thị Cúc, gần nhà cụ Oanh, cho biết: “Sẵn nấu cơm nhà, tôi nấu luôn cho cụ ăn hàng ngày. Gần đây cụ đau ốm nhiều nên đi bệnh viện thường xuyên hơn”. Từ việc cắt tóc cho các cụ, anh Tân nhận thấy, cha anh đã chọn cho anh đúng nghề. Một nghề đơn giản mà thiết thực. Anh Tân chia sẻ: “Mỗi nghề đến với mình đều là duyên, tôi cảm thấy vui vì mình là thợ cắt tóc”.

Cuộc sống của anh Tân vất vả, mẹ mất sớm khi anh đang học lớp 9, sau anh còn 5 đứa em nhỏ. Anh Tân phải nghỉ học để phụ cha nuôi các em ăn học. “Tôi muốn làm thợ chạm điêu khắc, nhưng cha tôi không có tiền cho tôi đi học, ông đã dẫn tôi đến tiệm cắt tóc và tôi bắt đầu học nghề. Tôi nhớ cha cũng chật vật lắm mới lo được tiền học cho tôi, vì ngày kiếm bữa cá đã khó rồi, nhất là vùng núi Trà Bồng, địa hình khó khăn vất vả để xuống đồng bằng”, Anh Tân kể lại.

Khi có nghề cắt tóc làm vốn lận lưng, anh Tân lại càng đau đáu về những đứa trẻ sống ở vùng núi Trà Bồng. “Có lần, tôi có việc lên miền núi, khi đang ngồi trong quán ăn thì thấy mấy em nhỏ mua kẹo ăn, trong đó có em chỉ đứng nhìn, quần áo lấm lem. Tôi mua cho em ít kẹo và ánh mắt em ấy vẫn dõi theo tôi khi ra khỏi quán”, anh nhớ lại. Những chuyện bình thường, hiển nhiên ở những vùng núi vẫn ám ảnh anh sâu sắc.

Anh kể mình chứng kiến người cha chở con từ trên núi xuống thị trấn mà quần áo mỏng manh, cái lạnh “cắt da thịt” xuyên qua những vết rách ướt sũng của các bé vì thời tiết mùa đông. Anh Tân nói: “Đó là năm 2013, tôi thấy người cha chở những đứa con đứng gần ngay chỗ tiệm hớt tóc của tôi. Tôi vội vào nhà tìm 3 cái áo ấm của mấy đứa con tôi để cho các em mặc, tôi nhớ khuôn mặt chúng rạng ngời “săm soi” những chiếc áo xinh đẹp. Sẵn nghề, tôi đưa các em vào tiệm hớt tóc luôn”.

Bắt đầu từ đó, anh trở thành thợ hớt tóc miễn phí cho các em nhỏ, cụ già ở Trà Bồng. Năm 2014, anh thành lập nhóm Nhịp cầu yêu thương với công việc chủ yếu là hớt tóc miễn phí cho các em nhỏ ở thôn làng vùng núi. Anh nói: “Hàng tháng, nhóm đi từng xã giúp đỡ bà con. Vì không có nguồn quỹ nên hoạt động của nhóm là đến tận nhà người dân ở thị trấn xin lại đồ cũ để phát cho các em nhỏ trên núi”. Sau này, anh có cơ hội để tham gia các nhóm thiện nguyện khác và học hỏi được kinh nghiệm, nhờ thế kêu gọi được nhiều mạnh thường quân.

Anh chia sẻ: “Trong suốt 10 năm làm công việc thiện nguyện, vợ tôi là người hy sinh nhiều nhất. Cuộc sống gia đình tôi không khá giả lại còn lo toan con cái ăn học, nhưng vợ tôi đồng cảm chia sẻ với các hoạt động thiện nguyện của tôi”.

Kết nối những tấm lòng

Nhiều lần đi về miền núi xa xôi, anh Tân biết rằng, ở nơi núi cao, nguồn nước sạch chưa kéo tới, đa phần người dân dùng nước suối để sinh hoạt hàng ngày. Khi miền Trung khô hạn khốc liệt, nước suối đầu nguồn cũng cạn kiệt, người dân xách xô đi cả chục cây số để tìm nước. Anh nói: “Trên vùng núi bây giờ trồng toàn cây keo mà rễ keo bám chặt đất, làm đất bạc màu, khô cằn. Lá keo rụng xuống khiến cây cỏ chết sạch, dẫn đến nguồn nước ngầm trong lòng đất, suối rừng cạn kiệt”. Thiết thực nhất là đầu tư giếng khoan. Anh Tân vận động các mạnh thường quân qua mạng xã hội.

Trong năm 2019, anh Tân đã kết nối những tấm lòng để hỗ trợ 3 giếng khoan cho 3 trường gồm: Trường Mầm non Trà Bùi, Trường PTDT bán trú TH-THCS Trà Bùi và Trường Mầm non Trà Thanh (huyện Trà Bồng), mỗi giếng đầu tư hơn 30 triệu đồng. Rồi anh đi xin cả máy lọc nước để giúp các em có nước sạch dùng tại trường. Anh nói: “Tôi chỉ có công đi đến các điểm trường nơi các em cần sự giúp đỡ và bằng các mối quan hệ để kêu gọi mạnh thường quân. Tôi cảm ơn những người thầm lặng giúp các em có được giếng nước, nhất là khi thời tiết ngày càng khắc khiệt, nắng nóng kéo dài hơn”.

Thầy Trương Quang Kỳ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH-THCS Trà Bùi, cho biết: “Anh Tân đã kêu gọi hỗ trợ cho trường một giếng khoan, không chỉ phục vụ cho 147 em tiểu học mà còn 155 em THCS và cán bộ giáo viên nhà trường bám trụ tại đây”. Khi nghe thầy Kỳ chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ của em Hồ Văn Thời (7 tuổi, thôn Quế, xã Trà Bùi), anh Tân đã lên tận thôn Quế tìm gặp em. Anh nói: “Mỗi lần lên là rớt nước mắt, em Thời mồ côi nên sống với cậu, mà nhà cậu thì nuôi 6 người con, cậu còn không có ăn thì lấy đâu đến cháu”. Nhờ anh Tân kêu gọi lòng hảo tâm, suốt 2 năm liền, mỗi tháng, em Thời được hỗ trợ 500.000 đồng. Lần nào anh Tân cũng lên tận nơi để gửi tiền, quần áo cũ và vở học cho em Thời.

Gia cảnh ông Lê Văn Thông (tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân) khó khăn, vợ chồng đều mù và phải gắng gượng để nuôi con trai đang học lớp 5. Ông Thông nói: “Hiếm muộn mới có được đứa con nên dù mù vẫn cố gắng làm việc để nuôi con”. Ông Thông làm chổi đót, ông vót từng cây chổi, bà gánh đi bán dạo ở chợ thị trấn Trà Xuân. “Có ngày bán được 1-2 cây chổi, có ngày không bán được cây nào. Nợ nần từ mua đót rừng cũng chưa trả hết. May nhờ có anh Tân kêu gọi hỗ trợ cho tôi mỗi tháng 500.000 đồng nên cũng đỡ”.

Anh Tân chia sẻ: “Giờ chỉ còn em Thời là khiến tôi day dứt, em sống cuộc sống quá khó khăn với một đứa trẻ. Tôi mong muốn sao có thể đưa em xuống trung tâm dành cho trẻ mồ côi để em có môi trường sống và học tập tốt”.


 



Mời tham gia: Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt (2019 - 2020)


Nhằm khuyến khích các tác phẩm báo chí khắc họa các gương điển hình người tốt việc tốt, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, với những việc làm, hoạt động, nghĩa cử cao đẹp đóng góp tích cực và có nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Báo SGGP mời tham gia cuộc thi phóng sự - ký sự Người tốt - Việc tốt (2019-2020).


- Đối tượng và tác phẩm dự thi: Là các nhà báo, nhà văn, các cộng tác viên, các cây bút trên cả nước. Tác phẩm dự thi có độ dài tối đa 1.700 chữ với thể loại phóng sự, ký sự nhân vật về người tốt, việc tốt + ảnh minh họa thực tế. Trên tác phẩm, tác giả ghi thông tin về mình, nơi công tác, địa chỉ cư trú và địa chỉ đăng ký hộ khẩu, số giấy CMND. Tác phẩm dự thi chưa đăng bất kỳ phương tiện truyền thông nào.


- Giải thưởng: 1 Giải nhất: 40 triệu đồng và 1 máy ảnh Canon trị giá 30 triệu đồng. 2 Giải nhì: 20 triệu đồng/giải và 1 máy ảnh trị Canon trị giá 20 triệu đồng. 3 Giải ba: 15 triệu đồng/giải và 1 máy ảnh Canon trị giá 15 triệu đồng. 10 Giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải và 1 máy in vi tính Canon.  


- Thời gian: Nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động 3-8-2019 đến ngày 1-3-2020. Tác phẩm dự thi xin gửi tới Tòa soạn Báo SGGP số 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM hoặc email: nguoitotviectot@sggp.org.vn



Nguyễn Trang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...

Những người 'vác tù và' bảo vệ rừng ở Yên Bái

Bảo vệ lá phổi xanh Mù Cang Chải

Dưới những tán rừng xanh ngát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ( Yên Bái), những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng thành lập các tổ đội trực tiếp tuần tra, kiểm tra hàng tuần để bảo vệ những “lá phổi xanh” này.

Bảo vệ động vật hoang dã trên dãy Trường Sơn: Xuyên rừng tìm dấu chân thú

Bảo vệ động vật hoang dã trên dãy Trường Sơn: Xuyên rừng tìm dấu chân thú

Ẩn sâu dưới những tán rừng xanh thẳm của Vườn quốc gia Vũ Quang là thế giới đầy sống động của vô số loài động vật quý hiếm. Để sở hữu cánh rừng già cổ thụ với hàng nghìn loài động vật, có những “chiến binh” đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ kho báu khổng lồ giữa đại ngàn Trường Sơn.

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Bên đống bát đĩa vỡ toang, mọi người hì hụi chọn ra những cái tan nát nhất để thực hành một kỹ thuật thú vị trong nghệ thuật sơn ta, đó là thếp vàng - bạc, mục đích hàn gắn lại sản phẩm, che đi vết vỡ bằng kỹ thuật sơn thếp, dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Nguyễn Xuân Lục.

Hậu phương người lính - điều chưa kể

Hậu phương người lính - điều chưa kể

LTS: Chấp nhận dấn thân và hy sinh để bảo vệ đất nước, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm gìn giữ, tỏa sáng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu gian khó. Song ít ai biết rằng, phía sau họ là hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm canh cánh của người hậu phương.

'Bảo mẫu' đàn chim trời

'Bảo mẫu' đàn chim trời

Dựng trang trại trồng tre, nuôi vịt nhưng thấy đàn chim trời hàng nghìn con về trú ngụ, làm tổ, ông Nguyễn Mạnh Cường (Hà Tĩnh) đã dừng việc chăn nuôi, nhường vườn cây xanh tốt cho đàn chim trú ngụ, làm tổ.