(GLO)- Trong số 2.000 người bị khiếm thị trên địa bàn tỉnh thì phân nửa là phụ nữ. Nhiều người trong số họ đã vượt lên nỗi bất hạnh, tự thắp ánh sáng cho cuộc đời mình.
Thắp lên ánh sáng hạnh phúc
Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi đến thăm tổ ấm đơn sơ của gia đình chị Mai Thị Kim Yến (SN 1988, thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah). Trái với sự nghi ngại trước đó của tôi, chị Yến tỏ ra rất tự tin khi ngồi nói chuyện. Chị kể, một ngày hè cách đây 12 năm, chị và một người bạn đang đi xe máy qua đoạn cua vào đầu thôn thì va quệt với một chiếc xe công nông lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến chị bị ngã đập đầu xuống đường.
Chị Mai Thị Kim Yến bên chồng và con. Ảnh: Đ.Y |
Mặc dù được cha mẹ đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện trong nước nhưng dây thần kinh thị giác mắt chị mỗi ngày một teo dần. Sau đó, mắt chị không còn nhìn thấy nữa. Cảm thông với nỗi đau của người con gái đẹp người đẹp nết, anh Lê Đình Tân-bạn học cùng lớp-đã đem lòng yêu thương, chia sẻ. Khi 2 người yêu nhau, cả hai bên gia đình đều phản đối. Nhưng qua thời gian cùng tình yêu chân thành mà anh Tân dành cho chị, cuối cùng, hai bên gia đình đều đồng ý. Và sau 7 năm yêu nhau, cuối năm 2012, anh chị nên duyên chồng vợ.
Hiện tại, cuộc sống tuy nghèo khó về vật chất nhưng vợ chồng chị Yến rất hạnh phúc. Anh chị có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn, ngoan hiền. Hàng ngày, chị dậy từ 3 giờ sáng để nấu chè. Đến 5 giờ, anh Tân phụ vợ chở chè ra chợ bán. Sau đó, anh quay về lo cho con gái đến trường, trước khi đi làm thuê. Khi bán hết chè ở chợ, chị Yến nhờ người quen chở về nhà. Buổi chiều, chị lại dạo bộ đến các trường học trên địa bàn xã Nghĩa Hưng bán tăm. Mỗi ngày làm việc từ 3 giờ sáng cho đến tối mịt nhưng thu nhập chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Vậy nhưng chị Yến vẫn thấy cuộc đời thật vui. Chị bảo: “Dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng nếu biết chi tiêu thì cũng tạm đủ. Tôi cố gắng sống tốt để không trở thành gánh nặng cho chồng và gia đình”. Ngồi bên cạnh, anh Tân thêm lời: “Nhiều lúc thấy vợ đêm hôm dậy nấu chè rồi mang ra chợ bán, tôi thương vô cùng. Tôi động viên vợ không cần phải làm, chỉ cần ở nhà chăm con, làm việc vặt thôi nhưng cô ấy bảo làm vừa vui vừa có thu nhập, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.
Năm 2017, chị Yến được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh. Chị tâm sự: “Có gia đình và Hội làm chỗ dựa tinh thần, tôi sẽ cố gắng vượt qua bóng tối để trở thành người có ích, giúp đỡ những phụ nữ bị khiếm thị tự tin vươn lên trong cuộc sống”.
Vượt khó thoát nghèo
Một tấm gương tiêu biểu nữa cho sự nỗ lực vượt qua “bóng tối” vươn lên trong cuộc sống là bà Trần Thị Huế-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Chư Pưh. Năm nay, bà Huế 53 tuổi nhưng đã 20 năm sống trong bóng tối. Bà Huế kể: “Năm 33 tuổi, tôi liên tục thấy đau đầu, rồi mắt mờ dần và không nhìn thấy rõ vào buổi tối. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị quáng gà, uống thuốc lâu ngày sẽ khỏi. Tin tưởng lời bác sĩ, gia đình không đưa đi khám lại. Vậy nhưng mắt thì ngày càng mờ hơn. Mới đầu là một mắt, sau chuyển sang mắt còn lại. Một năm sau, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ. Lúc ấy, gia đình mới đưa ra Bệnh viện Mắt Trung ương khám lại thì được bác sĩ thông báo là tôi bị viêm màng mắt cấp tính, nếu chữa sớm hơn thì có thể khỏi, nhưng giờ đã quá muộn”.
Về nhà, mấy tháng liền, bà Huế buồn không gượng dậy được. Nhưng 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, bà Huế động viên chồng cố gắng làm lụng để nuôi con, hy vọng cuộc sống của các con sau này bớt khổ. Chồng bà Huế thương vợ con nên ngoài chăm sóc tốt 300 trụ hồ tiêu của gia đình, mỗi lúc rảnh rỗi đều tranh thủ đi làm thuê. “Tôi ở nhà chăm sóc 3 con bò, cơm nước cho đàn con. Khi rảnh nhờ chồng chở lên xã, đến từng gia đình có người mù cùng cảnh ngộ để vận động họ tham gia sinh hoạt Hội, giúp họ làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp xã hội của người khuyết tật”-bà Huế kể.
Đến nay, các con của bà Huế đã có việc làm ổn định, xây dựng cuộc sống gia đình riêng. Vợ chồng bà Huế nhờ đó cũng đỡ vất vả. “Năm 2017, được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh, tôi ý thức sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sống có ý nghĩa để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”-bà Huế chia sẻ.
Đinh Yến