Nghệ sĩ 'giữ' Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi một số người có xu hướng ngại Tết truyền thống vì những “nhiêu khê” của nó, thì một số nghệ sĩ nổi tiếng lại “mê” Tết cuồng nhiệt.

Họ cố gắng gìn giữ những thói quen chuẩn bị Tết, đón Tết từ “ngày xưa”. Trong các nghi thức được lặp đi lặp lại sau nhiều năm, họ vô tình đã tạo ra cả một cộng đồng yêu Tết truyền thống.

Nồi bánh chưng truyền cảm hứng của ca sĩ Trọng Tấn

Trọng Tấn xuất thân con nhà nghèo, “tôi sinh ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân”, từ rất bé đã phải ở nhà một mình, chăm mấy con lợn, đi học thì cũng phải tự lực cánh sinh nên anh khá rành về bếp núc. Ngay cả việc đi chợ chọn nguyên liệu, Trọng Tấn cũng thích tự tay làm.

Những ngày anh đích thân vào bếp, mâm cơm bao giờ cũng phải sắp thêm bát đũa để những đứa em “tình cờ” đến ăn chực. Việc gói bánh chưng, do vậy không làm khó được “ngôi sao nhạc đỏ”.

Vài năm nay, Trọng Tấn thường hay khoe công việc gói bánh của anh lên trang cá nhân, người hâm mộ từ “ngỡ ngàng, ngơ ngác” cho đến “bị nồi bánh của Trọng Tấn lây nhiễm, cũng học gói bánh chưng cho trẻ con biết không khí Tết”.

Hình ảnh ca sĩ Trọng Tấn tự tay gói bánh chưng đã lan tỏa cảm hứng quay về đón Tết truyền thống cho nhiều người

Hình ảnh ca sĩ Trọng Tấn tự tay gói bánh chưng đã lan tỏa cảm hứng quay về đón Tết truyền thống cho nhiều người

Bố mẹ của Trọng Tấn vẫn ở Thanh Hóa nên năm nào cả nhà anh cũng đón Tết ở quê.

“Về quê đón Tết” là một cụm từ luôn gây xúc động cho tôi, cảm giác như không về quê thì không đúng là Tết vậy. Về rồi thì canh cánh với nồi bánh chưng. Ai có việc nấy. Các con tôi giờ cũng có thể phụ giúp gói bánh rồi. Tôi hy vọng thói quen này được trao truyền, cũng như thói quen đón Tết cổ truyền sẽ được gìn giữ. Đối với người xa quê, Tết là một dịp rất quan trọng, nó đồng nghĩa với việc sum họp”, Trọng Tấn kể.

Hình ảnh ca sĩ Trọng Tấn tự tay gói bánh chưng đã lan tỏa cảm hứng quay về đón Tết truyền thống cho nhiều người.

Hình ảnh ca sĩ Trọng Tấn tự tay gói bánh chưng đã lan tỏa cảm hứng quay về đón Tết truyền thống cho nhiều người.

Anh Nguyễn Sơn Huy (1987) được câu chuyện gói bánh chưng của ca sĩ Trọng Tấn truyền cảm hứng đã sáng lập ra nhóm “Luộc bánh chưng làm ấm Tết” bắt đầu hoạt động từ Tết 2019. Ban đầu, nhóm có quy mô nhỏ (chỉ gồm 3 thành viên cốt cán) nên hoạt động chủ yếu ở Hà Nội.

Theo đó, “Luộc” (tên gọi tắt của nhóm) đến những khu vực tập trung nhiều dân nghèo, dân ngụ cư ở Hà Nội để nổi lửa luộc bánh rồi đem tặng người dân. Năm đầu tiên, có 7 nồi bánh được thực hiện, mang đến “một chút ấm” cho dân ở xóm chợ Long Biên. Năm vừa rồi, “Luộc” đã tổ chức được 36 nồi bánh ở Hà Nội và các vùng phụ cận. Người lớn được nhóm tặng bánh chưng, còn trẻ em thì được lì xì bằng sách.

“Chúng tôi hoạt động hoàn toàn bằng tiền quỹ cá nhân, mong muốn lớn nhất là lan tỏa chút ấm áp, chút quan tâm, chút niềm vui cho những người nghèo, người xa quê. Không gì khiến người ta nghĩ nhiều đến Tết và cảm nhận được Tết cho bằng một nồi bánh chưng sôi lục bục trong đêm mùa đông.

Đầu tiên nhóm chỉ gói và tặng bánh chưng, người nhận thích lắm. Năm thứ hai còn có nhiều người đến góp củi, cùng chúng tôi gói và canh bánh. Bắt chước mô hình của anh Trọng Tấn, mấy thanh niên giỏi guitar trong nhóm mang theo đàn, vừa ngồi canh bánh vừa hát theo yêu cầu khán giả.

Có một số trẻ em ham vui theo cùng. Thế là nhóm nảy ra ý kiến tặng sách cho bọn nhỏ. Một năm sau gặp lại, tôi rất vui vì có những em giữ gìn cuốn sách rất cẩn thận bằng cách lấy lịch block bọc bìa như kiểu các 7X, 8X ngày xưa bọc bìa sách giáo khoa. Nhiều lúc mơ mộng tôi nghĩ rằng, khi những đứa trẻ này lớn lên, có khi nào chúng nó sẽ nhớ đến niềm vui vô tư khi ngồi canh nồi bánh cùng bố mẹ, mà rồi cố gắng gìn giữ, duy trì nồi bánh đó, để những tốt đẹp xưa cũ không bị mất đi”.

NSƯT Chiều Xuân: Chưa bao giờ ngại Tết!

Không khí Tết truyền thống mà NSƯT Chiều Xuân rất chịu khó chia sẻ trên trang cá nhân của mình rộn ràng từ khoảng đầu tháng Chạp. Còn Tết nhà chị thì chính thức bắt đầu từ 26-27 Tết. Mấy năm nay, có nhà vườn ở Sơn Tây, vợ chồng Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân thường thu xếp rủ bạn bè cùng đến để chuẩn bị Tết.

Chị kể: “Ở đó có sẵn củi, trong vườn lại trồng được một vạt lá dong, chỉ cần đụng thêm con lợn là ngả cỗ được rồi. Thích nhất là những ngày cận tháng chạp gió bấc mưa phùn, ngồi trong nhà đốt lò sưởi, luộc bánh chưng và nướng ngô khoai. Cảm giác như cả mùa đông phải ở lại ngoài cửa ấy”!

Mẹ con NSUT Chiều Xuân giữ thói quen mặc áo dài Tết bát phố và đi lễ chùa

Mẹ con NSUT Chiều Xuân giữ thói quen mặc áo dài Tết bát phố và đi lễ chùa

Trình độ gói bánh của chị thế nào?

Không dám khoe đâu, nhưng chồng tôi gói giỏi. Và thời gian gần đây thì hay rủ thêm hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng đi cùng, để có thêm đỉnh cao mà phấn đấu. Anh Tùng gói bánh chưng khéo lắm, gói tay, gói khuôn đều được. Cái nào cũng vuông vức, điệu đà, vì anh ấy là hoạ sĩ mà.

Nhiều nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, dù siêu thị hiện đại đến đâu, họ vẫn thích đi chợ Tết, nhìn ngó, mặc cả và tự tay lựa những thứ đồ ăn ngon lành nhất. Đó không chỉ là thói quen mà còn là một thú vui nữa. Chị thì sao?

Tôi cũng vậy. Tôi thích lai rai đi sắm Tết từ trước đó cả tháng trời. Từ đầu tháng Chạp vợ chồng có dịp đi công tác xa ở đâu cũng có ý thức lựa mua những sản vật của địa phương về để dành Tết dùng dần. Chẳng biết có phải vì tâm lý không mà như vậy mình ăn uống thấy ngon lành hơn hẳn. Thấy như mình đang ăn không chỉ tinh hoa của Hà Nội mà còn là miếng ngon vật lạ của rất nhiều vùng quê khác nhau.

Một gia đình hiện đại như nhà chị còn giữ thói quen làm cơm tất niên không?

Có chứ. Năm nào cũng thế, cả nhà bận đâu thì bận, đêm 30 cũng quây quần làm cơm cúng gia tiên và cùng ăn uống. Bất ngờ nhé, trong những vụ thế này anh Quân đều là người đứng bếp.

Đúng là ngạc nhiên, vì chị bận diễn phải không?

Không. Vì anh Quân nấu giỏi và thích nấu nướng. Tôi làm nhiệm vụ chợ búa và chuẩn bị nguyên vật liệu. Tất nhiên, bữa đó thì cũng làm chân chạy vòng ngoài.

Những món Tết nhất định phải có trong mâm cỗ nhà chị là gì?

Đĩa thịt đông ninh thật nhừ. Nồi cá kho ăn được cả xương, vừa dẻo, vừa bùi. Và bát canh măng. Riêng món này cầu kỳ nhất, và mất thì giờ nhất. Măng phải dành dụm từ trong năm, những khi có dịp đi công tác xa là mua sẵn. Rồi trước Tết khoảng 10 ngày thì ngâm măng, ngâm đi ngâm lại, luộc đi luộc lại cho đến khi măng trắng, mềm, tước bỏ hết miếng già, sau đó mới đem ninh với chân giò hoặc thịt ngan. Nhà tôi thường làm hai nồi, nồi chân giò ninh nhừ ăn trước, nồi măng ngan ninh vừa ăn sau.

Đêm giao thừa chị có thói quen ra đường không?

Chúng tôi thường chỉ xuống đường thôi (nhà Chiều Xuân ở ngay phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội), ngại ra đường vì lúc này thường rất đông. Mấy năm nay thì thường ngồi nhà, ăn quất hồng bì của chị gái làm cho, xem Táo quân rồi cười nghiêng ngả với nhau. Đến đúng 12 giờ đêm Giao thừa thì bật cho máy bơm nước chạy vì tôi nghĩ nước đem lại nguồn sống cho con người và đó cũng là dấu hiệu của sự tốt lành. Nước đầy sẽ đem lại cảm giác về một cuộc sống sung túc đầy đủ như mọi người vẫn ví von là “tiền vào như nước”, vả lại nó cũng thể hiện mong muốn tình cảm trong nhà, ngoài ngõ lúc nào cũng tràn đầy như nước. Qua giao thừa là bố mẹ con cái mừng tuổi vòng tròn cho nhau. Rất vui!

Như vậy, sáng mùng 1 sẽ bắt đầu rất muộn?

Không. Năm nào cũng thế, sáng mùng 1 là chúng làm cỗ cúng gia tiên, để giữ lửa trong nhà. Sau đó cả nhà kéo nhau sang bà ngoại chúc Tết. Rồi thì rồng rắn lên chùa Tảo Sách, năm nào cũng chụp ảnh. Tôi thích việc đi chùa, nó khiến mình có cảm giác thanh thản. Cũng học được nhiều từ đạo Phật, bớt nóng giận hơn, bớt tham sân si.

Một số phụ nữ than phiền rằng họ sợ Tết vì cảm giác bận bộn và bị nghĩa vụ bủa vây, chị thì sao?

Đúng là khi Tết gần đến thì có sợ thật. Nhưng Tết đến rồi thì lại muốn quẳng tất cả mọi gánh lo để mà tận hưởng không khí nhàn rỗi. Cảm giác lúc này chỉ còn là hạnh phúc thôi!

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

null