Lụi tàn làng Việt tại Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Từng là nơi trú ngụ của gần 2.000 người Việt, nhưng giờ đây, những dấu ấn cuối cùng của ngôi làng Việt Ville trên đảo Palawan có nguy cơ bị xóa sạch hoàn toàn.

Những ngôi nhà trong làng Việt Ville
Những ngôi nhà trong làng Việt Ville



Việt Ville là tên gọi của một cộng đồng người Việt sống tại vùng rìa thành phố Puerto Princesa, miền trung đảo Palawan (Philippines). Khác với sự náo nhiệt và phát triển tại trung tâm thành phố với nhiều khu nghỉ dưỡng, lúc nào cũng nhộn nhịp du khách, Việt Ville là ngôi làng bình yên với những ngôi nhà khiêm tốn làm bằng ván gỗ có mái tôn. Ít ai biết hơn 2 thập niên trước, gần 2.000 người Việt sinh sống và thành lập một cộng đồng sôi nổi tại đây. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Việt Ville giờ đây chỉ còn lại 5 gia đình sinh sống, theo trang Roads & Kingdoms.

Cộng đồng gắn kết

Ông Tran Dung Minh (50 tuổi), một trong những người Việt cuối cùng trụ lại đây, kể ông đến Philippines vào năm 1985 và được đưa đến một khu tị nạn trên đảo Bataan ở miền bắc. Sau đó, ông được đưa về Trung tâm tị nạn thứ nhất Philippines tại thành phố Puerto Princesa sinh sống. Tuy nhiên đến năm 1996, chính quyền quyết định đóng cửa trung tâm này nên ông Minh cùng 2.000 người được tái định cư ở ngôi làng nằm ở rìa thành phố, sau này gọi là Việt Ville.

Ngôi làng diện tích khoảng 13 ha vào những ngày đầu có hơn 200 gia đình, có nhà thờ, chùa chiền, nhà hàng và điểm vui chơi cho trẻ em.

Bên cạnh đó, làng Việt Ville còn có một tiệm bánh mì Pháp nổi tiếng cùng nhiều cơ sở sản xuất bún miến, mì và nước mắm. Ông Peregrino Fedillaga Jr, dân bản địa và từng làm việc chung với cộng đồng Việt trong gần 4 thập niên, cho biết sinh hoạt tại Việt Ville thời ấy rất sôi nổi. Ông kể các sơ thuộc hội tu Nữ tử Bác ái thánh Vincent de Paul đã giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Palawan rất nhiều trong các hoạt động xã hội và vấn đề pháp lý.


Tổ chức này giúp giải quyết tranh chấp giữa người Việt và dân bản xứ, kết nối với chính quyền địa phương để đào tạo nghề cho phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Các nhân viên tình nguyện còn dạy kỹ năng sống cho người Việt nhập cư để họ có thể tìm việc làm ở những nơi khác nếu muốn. “Nhờ vậy, chúng tôi sống rất hòa thuận và gắn kết”, ông Fedillaga cho biết.
 

 Nhà hàng từng thuộc sở hữu của người Việt tại Việt Ville
Nhà hàng từng thuộc sở hữu của người Việt tại Việt Ville



Tương lai bất định

Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, nguồn ngân quỹ của cộng đồng bắt đầu cạn dần, hầu hết người dân rời đi, đến những nước khác như Mỹ, Canada hoặc Úc. Ông Minh một lần nữa lựa chọn ở lại và kết hôn với một phụ nữ Philippines, sinh ra 5 người con. Theo ông, cộng đồng bắt đầu đi xuống kể từ đó, những ngôi nhà mục nát dần sau nhiều năm bị bỏ hoang. Cũng như ông, một vài hàng xóm đồng hương lấy vợ địa phương nhưng nhiều người sau này chuyển vào thành phố sinh sống.

Nhà hàng Việt Ville ban đầu do các gia đình Việt và Philippines hùn hạp kinh doanh giờ sang tên hẳn cho người dân bản địa. Dù vẫn còn đó những bức vách bằng tre hay vật trang trí mang dáng dấp VN, món ăn tại nhà hàng bị chê là thiếu sự đậm đà của hương vị Việt. “Họ đưa 2 cô người Việt đến để nấu ăn nhưng rõ ràng là không có chút tình yêu nào trong nồi nước lèo đó”, ông Minh ngậm ngùi chia sẻ.

Từng làm việc cho nhà hàng trong nhiều năm, nhưng ông và một số người nữa quyết định nghỉ việc hồi năm 2015 vì mâu thuẫn với quản lý và đầu bếp mới. Ông nói cảm thấy bị phản bội vì nhà hàng từng là biểu tượng của sự hợp tác giữa người Việt và người Philippines. Hiện tại, ông kiếm sống bằng nghề phiên dịch nhờ lưu loát tiếng Anh và tiếng Tagalog bản ngữ. Biết rõ tương lai bất định của mình tại Việt Ville, tuy nhiên người đàn ông 50 tuổi này khẳng định sẽ cùng 4 gia đình còn lại bám trụ đến chừng nào còn có thể.

“Tôi không nghĩ đến việc rời khỏi Philippines”, ông Minh quả quyết. Dù vậy, ngày ông phải dứt áo ra đi có lẽ cũng không còn xa, bởi khu đất ở Việt Ville hiện tại được coi là bất động sản có giá rất hấp dẫn, đối diện nguy cơ bị thu hồi để đầu tư phát triển du lịch và khu dân cư cao cấp.

Bảo Vinh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ cuối: Cần xây dựng thêm 44 cây cầu

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ cuối: Cần xây dựng thêm 44 cây cầu

(GLO)- Sự hiện hữu của những cây cầu, cống thuộc Dự án LRAMP đã giúp các địa phương trong tỉnh giải quyết một phần “bài toán” về giao thông. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn nhiều điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang rất cần được tiếp sức từ những “nhịp cầu lòng dân”.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi ở Làng Nủ

Nỗi ám ảnh khôn nguôi ở Làng Nủ

Cuối tuần, các em học sinh học nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân, nhưng khi tỉnh dậy lại buồn vì bạn đã mất rồi.
Tìm lại tên cho đồng đội

Tìm lại tên cho đồng đội

Dưới cái nắng oi bức cuối mùa hạ, 3 người cựu chiến binh Sư đoàn 308 vẫn miệt mài đi từng hàng mộ chí tít tắp ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (NTLS Đường 9) để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Thỉnh thoảng họ dừng lại ở một phần mộ nào đó và trò chuyện với nhau rất lâu.
Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ 1: Đổi thay cùng LRAMP

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ 1: Đổi thay cùng LRAMP

(GLO)- Từ năm 2018 đến nay, 87 chiếc cầu, cống thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư đã đem đến sự đổi thay to lớn ở các buôn làng vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Chuyện du kích Jrai hạ trực thăng Mỹ

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Du kích Jrai hạ trực thăng chở 2 tướng Mỹ

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng câu chuyện về du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cùng đồng đội bắn rơi máy bay quân sự Mỹ ngay tại quê hương mình vẫn được nhiều người cao tuổi trong vùng nhắc nhớ và được nhiều tài liệu lịch sử chính thống ghi nhận.

Bãi giữa sông Hồng lao đao sau bão lũ

Bãi giữa sông Hồng lao đao sau bão lũ

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lúc người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng chạy trốn cơn lũ dồn đuổi, họ vẫn chưa thể về nhà. Bãi giữa bị nước nuốt chửng, nuốt tất cả những gì gọi là của cải của dân xóm Phao. Cuộc sống thường nhật của họ nơi bãi sông đã khốn khó, nay lại càng thêm bế tắc...
Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Do cấu tạo địa chất đặc biệt nên đảo Bé không tích tụ được mạch nước ngầm, người dân trên đảo phải dùng lu, bể... để hứng nước mưa dùng vào sinh hoạt. Hàng trăm năm qua, cộng đồng nhỏ bé hơn 500 người ấy tồn tại giữa biển khơi như một cuộc thi gan cùng tạo hóa.
Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Dẫu có những quãng ngắt do sóng chập chờn nhưng cuộc điện thoại với người thân trong gia đình mỗi buổi tối là “liều thuốc tinh thần” để cán bộ, chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vượt qua khó khăn, lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc.
'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những sinh viên tình nguyện hè của Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cùng nhau lên đường về với vùng đất thiêng liêng U Minh Hạ, để cùng ăn, cùng sống và cùng góp sức trẻ thể hiện phong trào “sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành.