Lớn lên từ núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cảm giác đang sống ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển luôn gây cho tôi sự thích thú. Bao ý nghĩ chênh chao bay bổng tựa những ngọn núi ngàn đời lặng lẽ từ trên cao đưa ánh nhìn ra bốn phương tám hướng và trầm ngâm ngẫm ngợi về cuộc sống đang chuyển động không ngừng.
Tôi không phải đứa con được sinh ra từ núi. Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi luôn mang ơn những ngọn núi đã cùng tôi lớn lên. Vui buồn gì tôi cũng quay nhìn về phía núi và ở phía ấy, tôi thấy mình vững chãi, tĩnh lặng, tựa hồ được dựa dẫm vào sự mạnh mẽ, chở che.
Thời gian gắn bó đủ để tôi có thể nhìn màu mây, trông sắc cỏ mà đoán định được thời khắc nào đang về trên những ngọn núi. Cũng đủ lâu để tôi cảm nhận được hương núi thân thuộc theo những ngọn gió mỗi mùa. Khi sống và gắn bó với nơi nào đó bằng tất cả tình cảm, bằng tất cả sự yêu thương thì ta không chỉ cảm nhận về nơi đó bằng các giác quan nữa mà có lẽ còn bằng cả những mơ hồ khó mà diễn tả hết thành lời.
Ở nơi này, bên mỗi ngọn núi luôn thấp thoáng những ngôi làng. Những ngôi làng với những nóc nhà sàn tựa lưng vào núi một cách hiền hòa, nương náu. Dưới chân núi là đồng ruộng, lưng chừng núi là rẫy nương và trên đỉnh núi là rừng. Người xưa thật tài giỏi trong việc tìm kiếm vùng đất để định cư lâu dài, đó là nơi mà ta có thể dựa vào thiên nhiên để sinh sống, vừa có nguồn nước lại vừa có đất đai sản xuất.
Và trên những dãy núi, sự sống đời này qua đời khác được tiếp nối vững bền. Trẻ con sinh ra từ núi, nắng gió và đất đai xứ sở lặn vào làn da rắn rỏi, ánh mắt tinh anh. Những đứa trẻ xứ núi thường có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen tròn trong veo, hàng mi dày cong vút, ánh nhìn phảng phất nét bí ẩn như đại ngàn sâu thăm thẳm.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Thi thoảng, tôi lang thang về phía núi, vòng qua một con đường đất đỏ nằm khuất bên sườn núi là đến với một ngôi làng. Sự sống ở những ngôi làng ấy dường như tách biệt hẳn với vẻ náo nhiệt của nhịp sống hiện đại. Những ngôi nhà sàn vẫn nằm lặng lẽ dưới bóng núi, lẫn vào cây xanh, bé nhỏ và hiền hòa. Mái nhà rông như lưỡi rìu vươn lên giữa bốn bề gió núi trời mây. Giọt nước đầu làng róc rách ngày đêm đưa nước về từ những khe núi.
Trên miền đất có đến một nửa thời gian trong năm nắng hong khô cả đất, thế mà từ một khe núi bí ẩn nào đó, nguồn nước vắt trong cứ rỉ rả đêm ngày theo những chiếc ống lồ ô đem ngọt mát về với con người. Những buổi chiều xâm xẩm về làng, ở nơi giọt nước ấy, mọi sinh hoạt diễn ra ríu ran tựa một bến nước ở đồng bằng. Người tắm gội, giặt giũ, người hứng nước vào những quả bầu khô đen nhánh, cẩn thận xếp vào gùi rồi cõng nước về. Những quả bầu đầy nước ấy rồi sẽ theo chân người ra đồng, lên rẫy…
Mùa xuân ở đây, tiết trời hanh khô, nắng ấm và trời ngắt xanh. Những ngọn núi mùa này im ắng nằm lặng nghỉ ngơi. Đám ruộng ven hồ dưới chân núi trơ những thân rạ chờ mùa sau, cho đến khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống. Mùa xuân đi qua những ngày nông nhàn của người nông dân.
Mùa xuân được người Tây Nguyên gọi là mùa “ăn năm uống tháng”, bởi chưa đến mùa vụ nên nhiều lễ hội được tranh thủ tổ chức vào dịp này. Đêm mùa xuân ấm áp, nghe tiếng chiêng bung biêng vọng về từ phía chân núi mờ xa, lòng lại chộn rộn, chân lại muốn bước, tay lại muốn nắm tay dìu nhau trong vòng xoang chống chếnh đượm men rượu cần ủ kỹ. Nằm giữa phố mà như vẳng nghe giọng con gà rừng le te gọi mặt trời thức giấc trên đỉnh núi Chư Nâm.
Giữa tiết trời mùa xuân, trên những cung đường bazan uốn lượn, đôi chỗ gặp một dáng pơ lang đỏ sẫm rực rỡ vươn lên nhuộm vào nắng trời. Ai đó thốt lên nỗi nhớ mưa xuân và hoa gạo bến vắng sông xưa, gợi nỗi niềm người xa xứ. Biết bao người tự những phương trời khác nhau chọn đất này để nương náu, rồi gắn bó, yêu thương.
Đất thành quê hương, đất tạo tính cách, đất dính nết người, đất ngấm giọng nói. Người lớn lên từ núi phong thái hào sảng, tính cách bao dung, nếp nghĩ mộc mạc, cử chỉ chân thành, cất lời tùy nơi, im lặng đúng lúc. Tất thảy mọi thứ dường như chừng mực, có phần lặng lẽ khiêm nhường, tựa những ngọn núi vời vợi cao xanh kia bốn mùa im lìm dang đôi tay chở che ôm ấp những đứa con của núi.
Một sớm trong xanh, những đóa mây bồng bềnh, thảnh thơi díu dan lưng chừng trời, tôi chợt nhận ra hương thơm dịu nhẹ lan trong nắng mai vừa chớm. Làn hương vừa thân thuộc, vừa gần gụi thoảng rất nhẹ vào gió sớm, bâng quơ mà gieo vào lòng người nỗi hoài nghi. Tôi dừng lại, ngước mắt nhìn ngó xung quanh, chợt thấy những đóa hoa cà phê trắng muốt tinh khôi đang khe khẽ hé những nụ hàm tiếu như những đóa môi cười trước đất trời đang nhẹ bước vào xuân.
Trên cao kia là núi, sừng sững, thăm thẳm, vời vợi, lặng lẽ in bóng mình vào thời gian. Tôi thoáng như nghe thấy âm thanh bung biêng dội vào vách núi rồi vang ra xa, lại như nghe tiếng giọt nước đầu làng réo rắt reo vui trong một nếp sinh hoạt ấm áp nói cười. Chẳng biết tự bao giờ, hương vị núi rừng ngấm vào tôi, nuôi tôi lớn lên cùng núi và trở thành đứa con của xứ sở này...
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Tổ quốc trong tim

Thơ Lenguyen: Tổ quốc trong tim

(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Người nặng lòng với dân ca Tày

Người nặng lòng với dân ca Tày

(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.