Làng ven đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bây giờ thi thoảng vẫn có người hỏi tôi sao lại lên Gia Lai, xa ba mẹ, xa quê hương chi cho cực vậy? Tôi vẫn chưa trả lời rõ ràng được câu hỏi ấy. Chỉ biết rằng, có lẽ do duyên mình gắn với Gia Lai, gắn với những con đường đất đỏ quấn chân khi mùa mưa về, gắn với Phố núi nhiều con dốc mù sương mỗi sớm mai.
Nơi tôi sống là vùng ven đô. Sáng sớm, những đứa trẻ Jrai ngủ dậy đã tự lăn xuống giường tìm ra bãi cát trước sân chơi đồ hàng, đầu trần chân đất, bên cạnh chúng có thể là đàn gà hay mấy chú heo con đang ngó nghiêng chờ ăn. Áo ngắn quần cộc, chúng hồn nhiên chơi đùa trong nắng mai. Con trai tôi vô cùng thích thú khi bỗng dưng lại có thêm vài người bạn nói hai thứ tiếng. Từ ngày gia đình tôi chuyển về làng sống gần bà con Jrai, thay vì khóc đòi mẹ mỗi sáng thức dậy, con tôi biết tự tụt xuống giường và lân la ra khoảng sân ngó nghiêng sang nhà hàng xóm tìm bạn, vui mừng khi có đứa trẻ nào đó từ nhà bên chạy sang, tay cầm theo củ mì luộc hay vắt xôi nóng vừa ăn vừa chìa tay về phía nó.
  Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
Nơi tôi sống, những đứa trẻ đi học bằng xe đạp men theo đường làng đến lớp. Sáng ra sương xuống dày đặc, đôi lúc chỉ nghe tiếng lũ trẻ ríu ran xa xa nhưng ngoảnh lại đã thấy chúng ngay trước mắt. Cứ như chúng vén sương mà ra vậy! Buổi chiều nắng xuống la đà, bà con hàng xóm trở về từ ruộng rẫy, những đứa trẻ ngủ quên trên lưng mẹ dụi dụi mắt rồi lại nhoài xuống khoảng sân trước nhà chơi. Cả những cơn mưa cũng lạ và yêu lắm! Cách nhau cây cầu Hội Phú mà bên này rí rắc mưa, bên kia lại nắng ngọt đến ngỡ ngàng.
Nơi tôi sống, mùa này dã quỳ bung nở rực rỡ, vàng miên man và đầy kiêu hãnh bên những cung đường. Dưới tán lá thông, loài cỏ hồng bắt đầu khoe màu hồng phơn phớt, mềm mại, đẹp đến nao lòng. Những người nông dân trở về trên con đường ấy, xe chất đầy lúa, cà phê… Cảnh sắc đầy thi vị khiến nỗi mệt mỏi sau một ngày lao động như được khỏa lấp.
Đến giờ, tôi vẫn thấy thật hay khi quyết định chuyển nhà đến sống trong một ngôi làng Jrai. Lần nào con trai tôi cũng tỏ ra thích thú khi được bà của chị Puih Nguyệt nhà kế bên đặt lên lưng và quấn cái khăn địu đi dạo quanh xóm. Mỗi chiều tôi đón con từ nhà trẻ về, vừa dừng xe thì bác gái trước nhà đã chạy tới giúp mở cổng và bế con xuống xe. Chị Bẽh thi thoảng chuyền qua hàng rào mớ rau lang hay ngọn bí chị vừa ngắt rồi nói, rất đỗi chân tình: “Muốn ăn rau gì cứ sang vườn nhà chị mà hái…”.
Vậy đó, đôi lúc con người ta cứ từng ngày, từng ngày thêm gắn bó với một nơi chốn mà chẳng cần lý do. Tôi cũng chẳng nhớ rằng mình đã yêu mảnh đất này từ khi nào? Và tự bao giờ nó nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai? Câu hỏi mà mọi người thường hỏi tôi, tôi vẫn chưa trả lời cho thỏa đáng. Chỉ biết rằng, tôi yêu nơi này đến lạ, chỉ cần xa vài ngày thôi là đã thấy nhung nhớ, bồi hồi…
PHÚC AN

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…