Làng Jrai dưới bóng đa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ở làng Đúp (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) có 1 quần thể hàng chục cây đa cổ thụ, tạo thành một rừng đa ven làng, chở che cho làng.

Nếu kơ nia là biểu tượng cho sức sống của Tây Nguyên trong thơ ca, thì những cây đa cổ thụ lại biểu trưng cho sức sống của những ngôi làng trong đời thực. Bây giờ rất khó để thấy cây kơ nia, nhưng cây đa được trồng khá nhiều trong các làng Jrai, Bahnar. Ở làng Đúp còn có hẳn một quần thể với hàng chục cội đa mấy trăm năm tuổi, tạo thành một rừng đa ven làng, chở che cho làng.

Nhiều thế hệ ở làng Đúp sinh ra, lớn lên dưới tán những cội đa ven làng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhiều thế hệ ở làng Đúp sinh ra, lớn lên dưới tán những cội đa ven làng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nắng chiều nhảy múa trên từng phiến lá đa cùng tiếng của bầy quạ kêu nhắc nhớ người ta về sự trở về vào cuối ngày. Sau 1 ngày chăn bò, khi ngang qua rừng đa về làng, bà H’Bring đặt xuống chiếc gùi chất đầy củi khô và những thứ đồ lỉnh kỉnh để nghỉ chân. Ngồi bệt xuống bãi cỏ dưới tán một cây đa, bà hỏi chúng tôi vì sao biết làng Đúp, có phải đã “tìm thấy” làng trên Google Maps không.

Bà cho biết: “Con trai mình đang là thôn trưởng làng Đúp, nó nói những cây đa này chính là Google Maps của làng. Nếu có chụp hình cây đa nhớ đưa lên facebook, người làng Đúp ở đâu cũng sẽ nhìn thấy”. Thấy tôi ngạc nhiên khi nghe một người lớn tuổi ở làng nói về công nghệ, bà H’Bring cười thành tiếng cho biết thêm: “Mình phải dùng mạng xã hội để xem con cháu làng Đúp bây giờ ở đâu, sống thế nào, không là chịu đấy”.

Bà H’Bring cho biết những cây đa chính là chỉ dấu của làng Đúp. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà H’Bring cho biết những cây đa chính là chỉ dấu của làng Đúp. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cũng như bà H’Bring, không người dân làng Đúp nào vội vã trên đường trở về nhà mà thường dừng lại nghỉ chân dưới những cội đa ven làng. Già Ksor Mling-một cựu chiến binh đồng thời có gần 2 nhiệm kỳ làm trưởng thôn ở làng Đúp kể: “Hồi trẻ mình đi truy quét Fulro khắp các làng quanh đây, chưa thấy làng nào có nhiều cây đa như ở làng Đúp. Mỗi lần đi xa trở về, nhìn thấy bóng cây đa là thấy làng”.

Già Mling kể thêm, cũng vì rừng đa cổ thụ này nên thu hút rất đông chim chóc. Vào mùa Xuân, từng bầy chim sẻ, chào mào, sáo thường tìm về ăn quả chín. Nhưng “phiền” nhất phải kể đến những bầy khỉ đông đúc hàng chục con. Chúng chuyền hết cành này qua cành khác, cây đa này đến cây đa khác rất ồn ào. Hễ thấy phụ nữ, trẻ em đi qua rừng đa để xuống giọt nước bên dưới là chúng “trêu ghẹo” rất khổ. Nhiều đứa trẻ còn bị những con khỉ nghịch ngợm nắm tóc, sợ quá mà khóc thét. Chúng còn hay bắt gà con của những gia đình sống gần đó.

“Bầy khỉ đông đúc cũng gây phiền hà lắm, nhưng 2-3 năm nay không thấy chúng về nữa lại thấy vắng, thấy buồn”-già Mling bồi hồi cho biết.

Chiều về, người làng Đúp thường dừng chân ngồi nghỉ dưới những cây đa trăm tuổi trước khi về nhà. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chiều về, người làng Đúp thường dừng chân ngồi nghỉ dưới những cây đa trăm tuổi trước khi về nhà. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những cội đa già còn là chứng nhân cho bao chuyện buồn vui của ngôi làng Jrai này. Chỉ lên những vết đạn chi chít như tổ ong trên thân một cây đa sát đường đi, già Mling cho biết đó là vết thương không thể lành sau 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông kể: “Từ nhỏ mình đã thấy vết đạn trên thân đa này rồi. Đến kháng chiến chống Mỹ thì vết đạn càng chi chít. Lính Mỹ thường về đây trút giận lên thân cây sau những trận đánh thất bại. Nhưng sức sống của cây rất mãnh liệt, có cây bị bom đạn cày xới mất đến một nửa thân và bộ rễ mà nó vẫn tỏa bóng mát cả một vùng”.

Những vết đạn chi chít trên một thân cây đa luôn nhắc nhớ các thế hệ người dân về quá khứ hào hùng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những vết đạn chi chít trên một thân cây đa luôn nhắc nhớ các thế hệ người dân về quá khứ hào hùng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dưới bóng đa ven làng còn là “trung tâm thông tin”-nơi tập trung những câu chuyện làng. Người làng Đúp đi làm rẫy nương, đi chăn bò, ra giọt nước, tới nhà mồ…đều phải đi qua rừng đa này. Ngày ngày, người làng vẫn gặp nhau, dừng lại nói dăm ba câu chuyện. Cứ thế chuyện lớn chuyện nhỏ của làng cũng từ đây mà lan nhanh như gió chẳng cần đến loa truyền thanh.

Bà H’Bring còn khẳng định, nhờ có những cây đa nên giữ cho nguồn nước giọt của làng Đúp luôn dồi dào, mát lành. “Có năm hạn nặng, các làng quanh đây đều cạn khô nước giọt, nhưng riêng 3 giọt nước của làng Đúp nước vẫn tuôn chảy đêm ngày. Đó là nhờ có những cây đa nơi đầu nguồn”-bà H’Bring nói.

Những tán đa cổ thụ thu hút chim chóc tụ về ăn quả chín râm ran cả một góc làng. Từ trong nách lá cũng cựa mình nhú những chồi non, âm thầm nhắc rằng, thêm một mùa xuân cho đời cây và cả đời người.

Có thể bạn quan tâm

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là mảnh đất quật cường, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều con người tài ba như Trương Định, Trương Đăng Quế, Trương Quang Giao…, và Thiếu tướng Võ Bẩm người tiên phong "khai sơn phá thạch" mở đường Trường Sơn huyền thoại.
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.