Bình Định đi vào lịch sử nghệ thuật Champa với tư thế là một phong cách nghệ thuật độc đáo, rực rỡ được các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài định danh là phong cách Bình Định (còn gọi là phong cách Tháp Mẫm), kéo dài gần 500 năm (từ thế kỷ XI - XV).
Nếu như trước kia, các nhà nghiên cứu khi bàn về điêu khắc Champa Bình Định thường chỉ quy tụ vào phong cách Tháp Mẫm (thế kỷ XII - XIII), thì nay với nhiều phát hiện mới trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ và bảo tàng học đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh, chi tiết hơn về nghệ thuật Champa ở Bình Định - di sản văn hóa nghệ thuật đặc trưng vùng miền.
1. Điêu khắc đá Champa là một thành phần có mối liên hệ hữu cơ mật thiết, gắn kết thống nhất với kiến trúc đền tháp, tạo nên một công trình kiến trúc nghệ thuật hoàn chỉnh. Điêu khắc đá tạo nên hồn cho kiến trúc, ngoài giá trị mỹ thuật còn có nội dung tư tưởng, tôn giáo thể hiện trong mỗi tác phẩm. Chính vì thế, ở đâu có đền tháp thì ở đó hầu hết có các tác phẩm điêu khắc đá liên quan.
Phù điêu nữ thần Mahishasura Mardini có niên đại đầu thế kỷ XII, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015 - hiện đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh phục vụ công chúng tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Ảnh: NGỌC NHUẬN |
Trong 5 thế kỷ, Vijaya (Bình Định ngày nay) là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa; trong từng ấy thời gian cùng hệ thống kiến trúc, hàng nghìn tác phẩm điêu khắc đá được người Chăm tạo tác, mang đặc trưng của thời đại, làm nên giá trị một di sản văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng và độc đáo của Vijaya.
Theo phân bố hệ thống di tích Champa trên địa bàn Bình Định, có thể phân thành hai tuyến, tuyến trung tâm thành Đồ Bàn - thành Cha với các tháp xung quanh: Cánh Tiên, Phú Lốc, Dương Long, Thủ Thiện, Bánh Ít, phế tích tháp Mẫm...; tuyến ven biển: Thành Thị Nại, tháp Bình Lâm, tháp Đôi, phế tích tháp Long Triều...
2. Nghệ thuật điêu khắc Champa giai đoạn Vijaya, bên cạnh yếu tố kế thừa, xuất hiện nhiều yếu tố mới có hình khối căng, khỏe mạnh, gân guốc hơn, trang trí giản lược. Nhìn tổng thể, điêu khắc thời kỳ này toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy sức sống dù đôi lúc có phần phi thực tế.
Văn hóa Champa giai đoạn Vijaya là thời kỳ phát triển rực rỡ. Sự phát triển của giai đoạn này, ngoài yếu tố truyền thống còn có mối giao thoa ảnh hưởng của các nền văn hóa khác: văn hóa Đại Việt và văn hóa Ăngco Vat (Khmer). Điêu khắc Champa ảnh hưởng văn hóa Đại Việt rõ nét nhất được phản ảnh trong tác phẩm con rồng trang trí ở Tháp Đôi (Quy Nhơn), mang hình dáng con rồng thời Lý. Ảnh hưởng văn hóa Khmer đến văn hóa Champa khá đậm nét, bởi yếu tố chung do cả hai cùng chịu ảnh hưởng văn minh Ấn Độ, lại có nhiều cuộc chiến tranh, đô hộ qua lại giữa hai dân tộc trong một thời gian dài. Nhiều tác phẩm điêu khắc Champa thể hiện yếu tố nghệ thuật Ăngco Vat, phong cách Bayon như các tượng Garuđa trang trí góc mái tháp (tháp Đôi, Quy Nhơn), tượng Dvarapalla (chùa Nhạn Sơn, TX An Nhơn), tượng rắn Naga 3 đầu, 5 đầu (tháp Dương Long, huyện Tây Sơn), rắn Naga 7 đầu ở chùa Hang (TP Quy Nhơn)...
Gần gũi đấy, phảng phất đấy, chứ không hẳn là Việt hay Khmer mà dường như muốn diễn đạt một tâm thức bi hùng, một nỗ lực muốn vươn lên mà bị ức chế. Đó là nét đặc trưng quan trọng ở Đông Nam Á: “thống nhất trong đa dạng”. Thống nhất trong chủ đề được thể hiện, đa dạng trong cách thể hiện chủ đề.
3. Đến nay, tỉnh Bình Định có 13 hiện vật có giá trị đặc sắc được Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia thông qua và Thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia. Tất cả 13 Bảo vật Quốc gia nói trên là những tác phẩm điêu khắc đá Champa thuộc phong cách Bình Định.
Tháp Bánh Ít. Ảnh: NGỌC NHUẬN |
Theo sổ kiểm kê của Bảo tàng Bình Định, hiện nay có 2.184 hiện vật điêu khắc đá Champa được Bảo tàng lưu giữ, trưng bày (chưa tính hiện vật lưu giữ tại tháp Dương Long). Tất cả tác phẩm điêu khắc đá Champa này, được người Chăm sáng tạo phù hợp với tâm thức thời đại của mình, tạo nét riêng độc đáo. Không chỉ là những thần, những người mà cả đến động vật thần thoại hay quen thuộc, đến cả hoa lá đều rung lên, run rẩy sống động dưới nhát đục tài hoa, điêu luyện của nghệ sĩ điêu khắc Chăm. Cái tính dân gian cũng là ở chỗ đó.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có 9 hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia, một trong số đó là tượng Gajasimha xuất xứ ở Tháp Mẫm (Bình Định). Tượng có niên đại thế kỷ XII, tìm thấy trong cuộc khai quật tại Tháp Mẫm năm 1934, đưa về bảo tàng năm 1935.
Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh cũng lưu giữ một Bảo vật Quốc gia có xuất xứ từ TX Hoài Nhơn - tượng Avalokitesvara. Tượng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ về kỹ thuật đúc đồng, tạo dáng, phục sức, chứng minh tài năng sáng tạo của cư dân Champa.
4. Do những biến động xã hội, vùng đất luôn bị chiến tranh chà xát, cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự vô thức của con người, rất nhiều tác phẩm điêu khắc đá ở đây bị thất tán, hủy hoại hoặc lãng quên theo thời gian.
Đầu thế kỷ XX, những tác phẩm điêu khắc đá lần đầu tiên được sưu tầm tập trung dưới sự chỉ đạo của công sứ tỉnh Bình Định - Ch. Lemire, với khoảng 27 hiện vật được thu gom đem về bảo quản trưng bày tại tòa công sứ.
Sau đó, nhiều cuộc sưu tầm, thám sát, khai quật khảo cổ được tiến hành, tác phẩm điêu khắc được phát hiện với số lượng phong phú, giá trị mỹ thuật cao. Đặc biệt, cuộc khai quật gò Tháp Mẫm (Nhơn Thành, An Nhơn) năm 1934 đã thu về một số lượng lớn hiện vật có giá trị mỹ thuật cao, với nhiều nét độc đáo đủ để tạo nên một phong cách độc lập. Chỉ riêng với những gì đã có ở phòng trưng bày nghệ thuật điêu khắc Champa tìm được ở Bình Định trong Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đã đủ xác lập phong cách - phong cách Bình Định.
Ngoài được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (61 hiện vật), Bảo tàng lịch sử Hà Nội (7 hiện vật), Bảo tàng lịch sử TP Hồ Chí Minh (6 hiện vật), Bảo tàng Huế (4 hiện vật); hiện vật điêu khắc Champa Bình Định còn được lưu giữ và trưng bày tại nhiều bảo tàng ngoài nước, như: Bảo tàng Bangkok - Thái Lan (6 hiện vât), Bảo tàng Lyon - Pháp (có 2 hiện vật đặc sắc của tháp Bánh Ít: tượng thần Shiva và bộ ngẫu tượng Linga - Yoni)... Đó là chưa kể nhiều tác phẩm điêu khắc đá tháp Bánh Ít bị thất lạc trên đường vận chuyển về Pháp, Ch. Lemire chép: “... Tượng cuối cùng che vòm đã được mang sang Pháp năm 1886. Gần 60 tấn đá chạm được dành cho Bảo tàng Lyon đã được tàu Mekong chuyển về Pháp dưới sự coi sóc của tiến sĩ Maurice. Tàu Mekong đã bị đắm tại biển Hồng Hải...”.
Mặc dù tác phẩm điêu khắc đá Champa Bình Định bị thất tán nhiều nơi, nhưng số lượng hiện còn tại Bình Định khá nhiều, kích cỡ lớn, loại hình phong phú, nội dung thể hiện đa dạng, nghệ thuật điêu khắc đặc sắc, phản ảnh tương đối đầy đủ diện mạo nghệ thuật điêu khắc đá Champa giai đoạn Vijaya, giai đoạn phát triển rực rỡ, một thời kỳ phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa và quân sự của dân tộc Chăm - di sản văn hóa nghệ thuật đặc trưng Bình Định.
LÊ VÂN *
------------------------
* Nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử