Không thể mãi thả nổi thị trường gạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gạo là thức ăn chính của người Việt, truy xuất nguồn gốc là nhu cầu tất yếu. Thế nhưng lâu nay doanh nghiệp xuất khẩu ngó lơ, cơ quan quản lý như thả nổi khiến người dùng đành chấp nhận rủi ro. Và thực trạng đang ngày càng bức xúc.
 
Những lời ta thán của người tiêu dùng như mua gạo không rõ nguồn gốc, ra sạp nhìn hoa mắt không biết đâu mà lần... là câu chuyện hoàn toàn có thật.
Người viết đã thử ra sạp gạo ở Cần Thơ và quả thật, thấy thương cho các chị khi phải đối diện với thượng vàng hạ cám các loại gạo bày bán.
Nào là gạo Hàm Châu, Nàng Hoa, thơm hương lài, tài nguyên sữa rồi các loại gạo ngoại như: gạo "Thái mềm", "Thái dẻo", "Thái thơm", "thơm Đài Loan", gạo "thơm Campuchia"... thật đến đâu khó kiểm chứng được.
Theo giới kinh doanh gạo, thị trường bán lẻ gạo ở Việt Nam bị thả nổi, bát nháo nhiều năm nay.
Xuất phát từ nhu cầu dùng gạo ngon, gạo thơm của người tiêu dùng, hàng loạt tên gạo mới ra đời, ăn theo trào lưu, nhưng dường như cả người bán lẫn người mua không ai biết loại gạo đó có chất lượng ra sao, xuất xứ từ đâu.
Cứ mỗi dịp có một thương hiệu gạo được đồn thổi là gạo ngon, ngay lập tức thị trường có ngay loại gạo đó và mua bao nhiêu cũng có.
Câu chuyện gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua giành giải gạo ngon nhất thế giới là một ví dụ. Ông Cua cho biết gạo ST25 còn đang trong quá trình khảo nghiệm, chưa bán ra thị trường nhưng đã tràn ngập gạo nhái bán khắp nơi.
"Gạo này gạo kia bỗng trở thành gạo ST25. Từ bao bì, nhãn mác bên ngoài cho đến hạt gạo họ đều làm giả, đánh lừa người tiêu dùng" - ông Cua ngao ngán.
Thị trường đang hướng tới nhu cầu truy xuất nguồn gốc. Ăn một con cá, con tôm, mua một bó rau, chai nước, hạt muối, hạt đường... đều phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Gạo là thức ăn chính của người Việt, truy xuất nguồn gốc là nhu cầu tất yếu. Thế nhưng, lâu nay doanh nghiệp xuất khẩu gạo ngó lơ, cơ quan quản lý dường như thả nổi khiến người tiêu dùng đành chấp nhận rủi ro.
Thực trạng này không phải đến giờ mới có mà ngày càng bức xúc hơn.
Tự thân doanh nghiệp và tác giả thương hiệu gạo ngon không thể một mình chống chọi trước muôn hình vạn trạng kiểu làm ăn chụp giật mà rất cần trợ lực của Nhà nước với yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi hiệu quả, bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ cho hạt gạo.
Công nghệ ngày nay hoàn toàn có thể cung cấp công cụ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, nhưng các thủ đoạn giả mạo vẫn cứ diễn ra.
Đã có Luật sở hữu trí tuệ, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật thương mại và hệ thống pháp luật bảo vệ quyền tác giả với các chế tài đầy đủ, nhưng tại sao vi phạm vẫn tái diễn?
Phải chăng hiệu lực, hiệu quả quản lý yếu kém, thực tế vẫn đang vướng ở biện pháp xử lý và tính đồng bộ của các quy định pháp luật cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan?
Thực trạng này đòi hỏi cần có nhiều biện pháp thực thi cương quyết, mạnh mẽ hơn mới mong những thương hiệu gạo ngon như ST25 đứng vững trên thị trường, không bị làm giả, bị nhiễu loạn về nguồn gốc, chất lượng.
Hoàng Trí Dũng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

'Thuế hàng xa xỉ' với xăng, sai từ đầu

Thuế tiêu thụ đặc biệt được "định nghĩa" rất rõ, là áp cho một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ (như rượu, tàu bay, du thuyền…) nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Trong khi đó, có đánh thuế bao nhiêu thì người dân vẫn phải mua xăng để chạy xe.

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

Việc phổ cập – “xóa mù” AI không chỉ giúp người lao động không bị tụt hậu mà còn tạo ra một xã hội năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế của các doanh nghiệp đặt ra nhiều suy ngẫm cho chúng ta trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng trong kỷ nguyên mới.

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Thật phi lý khi vừa qua những thông tin đồn sốt đất đã bùng lên với lý do sáp nhập tỉnh thành, cho dù thực tế chẳng ăn nhập gì với nhau. Mục đích sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển kinh tế chứ không phải hướng đến phát triển bất động sản (BĐS).

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt hơn 77 triệu lượt xem sau 20 ngày phát hành, đứng tốp 1 Trending YouTube Việt Nam liên tục gần 2 tuần lễ. Đây là thành công của một sản phẩm âm nhạc, minh chứng cho cách một tác phẩm có thể khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc mà không cần những khẩu hiệu cứng nhắc.

Bước then chốt về sáp nhập

Bước then chốt về sáp nhập

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.