“Không hiểu vì sao, chỉ cần đến địa phận của tỉnh Gia Lai, người ta lập tức cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm”-đó không phải là suy nghĩ của riêng một cá nhân đó mà là của hầu hết những ai đi xa nhiều ngày trở về.
Lúc này, “về nhà” không hẳn là về với gia đình mà là cảm giác trở về với nơi quen thuộc, với nơi đã gắn bó và lớn lên.
Điều này càng dễ lý giải với những người gắn bó lâu năm với TP. Pleiku-nơi được mệnh danh là “Thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam”. Tất nhiên cũng có thể “thòng” thêm một lý do nữa: Pleiku là nơi có nhiều “dân góp”, qua nhiều năm đã hình thành nên phong cách ẩm thực rất nuông chiều khẩu vị số đông, vì món nào ai ăn cũng được, vùng nào ăn cũng thấy ngon, cũng thấy thích, cũng thấy hợp.
“Về nhà” cũng là cụm từ xuất hiện không biết bao lần trong đầu cô gái trẻ Lê Hồng Hạnh (nhân viên sales của một chi nhánh mỹ phẩm trên địa bàn TP. Pleiku) vào những ngày cuối năm với những bộn bề deadline đầy áp lực này.
“Quê tôi ở miền Tây. Vì điều kiện mưu sinh nên tôi phải lên Tây Nguyên làm việc đã 3 năm rồi. Thường chỉ có dịp Tết thì tôi mới trở về nhà, về để được thưởng thức những món ăn do mẹ nấu, la cà với đám bạn học hồi phổ thông đến những nơi ngày xưa thường đến, đôi khi hứng lên lại ghé về trường THPT, dù bây giờ, ngôi trường cũng có những đổi thay, không giống hoàn toàn như xưa... Đó là những mong đợi khó tả mà chỉ những ai lập nghiệp xa quê mới thấu tỏ”-Hạnh chia sẻ.
Một người bạn của tôi là lãnh đạo chi nhánh của một tập đoàn kinh tế tại Gia Lai với nhiều năm làm việc xa quê hương trải lòng: “Càng những ngày cuối năm lại càng nôn nao muốn về nhà. Thực ra giờ phương tiện đi lại rất tiện, chỉ cần 2 giờ bay và thêm khoảng 1 giờ đi xe là đã có mặt ở quê rồi, nhưng không hiểu sao thời điểm này vẫn tạo những cảm giác rất lạ. Có lẽ là dù đi đâu, người ta vẫn có xu hướng muốn quay về nơi mình lớn lên, nơi có gia đình của mình”.
Những ngày này, hòa trong những cơn gió lành lạnh, hanh khô trong mùa cuối năm là bao nhiêu tất bật, lo toan. Lúc này, người ta chỉ mong những giây phút trở về ngôi nhà thân yêu, bước vào cửa và nằm trên chiếc ghế sô pha êm ái để thả lỏng mình, để “sạc pin” bằng sự quan tâm, yêu thương của người nhà, gạt lại bao phiền muộn bên ngoài cánh cửa.
Bất chợt nghe đâu đó vang lên những câu hát “Đi về nhà” của Đen Vâu cũng khiến người ta nhớ tới quê hương ở nơi xa xôi mà không khỏi nước dâng vành mắt: “Đường về nhà là vào tim ta/Dẫu nắng mưa gần xa/Thất bát vang danh/Nhà vẫn luôn chờ ta/Nhà vẫn luôn chờ ta/Dẫu có muôn trùng qua/Vật đổi sao dời/Nhà vẫn luôn là nhà”.