Tôi đặt cọ lên toan
một đường xanh trượt qua hơi thở
như gió lướt qua bờ vai em
để lại vệt nắng dài trên sóng lưng.
Em nói:
“Vẽ đi
vẽ những giấc mơ em đã gom lại
những đám mây chưa kịp trôi
những cơn mưa chưa kịp rơi
những điều chưa thành tên nhưng vẫn nở hoa
xốn xang trong lồng ngực.”
Và tôi vẽ em
một dáng úp mặt vào mây
mây không bay mà mọc rễ
đâm xuyên vào hư vô
níu lấy nỗi buồn đã ngả màu năm tháng
Tôi vẽ mình
tan chảy trong màu lam xanh
như cơn sóng mộng mị ôm lấy bờ cát
khẽ chạm vào rồi tan.
Dường như tôi cũng mọc rễ
không phải vào đất
mà vào giấc mơ em trao
nơi mây vẫn chờ
trổ lên một bài thơ chưa viết.
Và tôi
chỉ còn là nét cọ
tan vào em…
LÊ TRỌNG NGHĨA