Hy sinh vì Campuchia-kỳ 3: Chuyện người lính quân y: Cứu cả kẻ thù!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng lực lượng quân y cũng bị thương vong nhiều trên chiến trường Campuchia. Lính Pol Pot cứ thấy lính Việt là bắn, không phân biệt quân nhân cầm súng hay người đeo băng y tế".


"Trong khi anh em quân y chúng tôi thì cứ có thương bệnh binh là phải tận tâm cứu chữa dù đó chính là kẻ thù vừa mới bắn giết quân mình” - đại tá quân y Vũ Giáp, sư đoàn 302, nói.
 

Đại tá quân y Vũ Giáp hiện nay.
Đại tá quân y Vũ Giáp hiện nay.

Cái chết của thiếu tá quân y

Mùa hè năm 1984, thiếu tá Nguyễn Đăng Tân, chủ nhiệm ban quân y sư đoàn 302, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Hôm ấy, bác sĩ Tân đi kiểm tra việc cứu chữa thương bệnh binh trung đoàn 271 ở tiền phương vùng núi Siem Reap.

Nhiệm vụ hoàn tất, các y bác sĩ quân y trở về ban chỉ huy sư đoàn theo con đường đất mà hôm trước đã đi. Chiếc Zin130 đi được hơn nửa đường, lái xe phát hiện có một cây rừng đổ chắn ngang đường nên đánh tay lái vòng qua con đường khác thì rơi trúng vào ổ phục kích của quân Pol Pot.

Mặc dù nhận biết dấu hiệu xe quân y nhưng kẻ thù vẫn bấm mìn định hướng Claymore và nã thêm đạn B40, B41.

Bác sĩ Tân cùng một y tá ngồi trước trúng đạn biến dạng cả thi thể. Số còn lại nhảy xuống tìm vị trí chiến đấu nhưng đó là cuộc chống trả hoàn toàn không cân sức của các chiến sĩ quân y chứ không phải quân tác chiến.

Họ chỉ có vài khẩu AK, súng ngắn đối đầu với hỏa lực chống tăng của địch. 15 người hi sinh tại chỗ. Chiến sĩ lái xe may mắn bị thương nhẹ, cắt đường rừng chạy bộ tìm đơn vị đóng quân gần đó để xin chi viện.

Tuy nhiên, khi quân cứu viện đến nơi thì lính Khmer Đỏ đã kịp rút đi, chỉ còn lại mặt đường loang đỏ máu và thi thể các chiến sĩ quân y Việt Nam...

Đại tá quân y Vũ Giáp kể đêm ấy đưa thi hài đồng đội về truy điệu mà ông không kìm được nước mắt.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Tân là người miền Bắc, từng trải qua lửa đạn chống Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam trước khi sang Campuchia theo đoàn quân tình nguyện.

Là chủ nhiệm quân y sư đoàn 302, ông hay dặn dò cấp dưới dù khó khăn thế nào cũng phải ưu tiên cứu chữa người dân nước bạn vì ông cho rằng nhiệm vụ chính của quân đội tình nguyện Việt Nam qua đây là để cứu sống một dân tộc đang bị diệt chủng.

Bác sĩ Tân hi sinh để lại người vợ với ba đứa con thơ đang trông mong ngày ông trở về. Sau khi ông nằm xuống, một bác sĩ quân y khác của sư đoàn 302 trên đường đi tổ chức đội phẫu thuật cho trung đoàn 201 đã bị thương mất một chân vì mìn...

 

Quân y sư đoàn 302 giúp đỡ người dân Campuchia.
Quân y sư đoàn 302 giúp đỡ người dân Campuchia.

Nhiệm vụ của quân y

Tại sao phải ưu tiên giúp dân Campuchia? Vì đất nước chùa tháp sau mấy năm dưới tay Khmer Đỏ, đội ngũ trí thức đã bị tiêu diệt có hệ thống, trong đó có các bác sĩ và nhân viên y tế.

Vì vậy, quân y Việt Nam vừa làm nhiệm vụ chiến trường vừa được giao đảm nhiệm cả việc chăm sóc y tế cho dân bạn.

Bác sĩ Nguyễn Lập, ngày đó là cựu y tá Quân đoàn 4, nhớ lại: “Nơi nào có mặt quân Pol Pot thì nơi đó tiêu điều, chết chóc, đến mạng dân không được tôn trọng, lấy đâu cơ sở y tế lo cho họ. Mà trong chiến tranh, bom mìn sát thương cho dân cũng ẩn họa khắp nơi. Người dân Campuchia rất cần được chữa trị y tế”.

Bác sĩ Lập kể ban đầu người dân Campuchia ngại nhờ vả quân y Việt Nam. Các nhân viên quân y của ta phải đích thân vào từng phum sóc để khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại chỗ cho họ.

Bệnh tật nhiều nhất lúc đó là sốt rét, tiêu hóa và phổi vì hoàn cảnh sống quá khốn khổ, rồi các thương tật do giẫm phải mìn Khmer Đỏ gài lại.

Bi thảm nhất là các loại mìn Trung Quốc viện trợ cho quân Pol Pot. Nó thường không gây tử vong mà nổ miểng phạt làm mất chân. Người giẫm phải chịu tàn phế, thành gánh nặng cho cả gia đình.

“Thuốc men chữa bệnh thì dù thiếu hụt chúng tôi vẫn cố gắng xoay xở, nhưng lo nhất là thiếu máu truyền cho các ca phải giải phẫu. Thời chiến khốc liệt, làm gì có tủ lạnh, máu dự trữ như bây giờ. Nhiều chiến sĩ tình nguyện còn lấy cả máu mình để truyền cho người dân Campuchia cần phẫu thuật” - bác sĩ Lập nói.

 

Tại chiến trường Campuchia, quân y Việt Nam cũng đã tận tâm cứu giúp thương bệnh binh quân đội cách mạng Campuchia.

Chỉ từ tháng 8-1984 đến 8-1985, Viện Quân y 175 đã tiếp nhận và chữa trị tuyến cuối cho 156 thương bệnh binh loại nặng của quân đội bạn chuyển sang nhờ chữa trị.

Tại chiến trường, hàng ngàn thương bệnh binh bạn cũng được quân y Việt Nam cứu chữa ngay ở tuyến đầu.

Đặc biệt, quân y Việt Nam đã tận tình hỗ trợ rất lớn nhân lực, vật lực để Chính phủ cách mạng Campuchia xây dựng lực lượng quân y của mình và hệ thống y tế chữa trị nhân dân.

Thương binh Việt mà rơi vào tay Pol Pot 
thì coi như xong!

“Hồi ấy trang thiết bị, thuốc men của quân y thiếu thốn lắm. Ngay cả lương thực anh em cũng phải dè xẻn từng miếng, ăn độn bo bo, khoai mì thường ngày, nhưng mọi người đều quán triệt không được phân biệt thương bệnh binh ta hay địch, người Khmer hay quân đội cách mạng Campuchia mới thành lập, thậm chí cả quân Pol Pot”.

Đại tá Vũ Giáp cho biết câu chuyện quân y Việt Nam cứu kẻ thù đến giờ vẫn được nhắc nhớ nhiều ở nước bạn. Trong khi thương bệnh binh Việt Nam mà rơi vào tay quân Khmer Đỏ thì coi như xong...

Y tá Nguyễn Tri Huyện, thuộc quân y tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 5, kể thêm chính mình đã cứu thương cho gần chục thương binh Pol Pot. Đó là những tên lính bị trúng đạn lúc hai bên giao tranh và bị đồng đội rút chạy bỏ rơi.

“Kiểm tra chiến trường chúng tôi thấy họ nằm rên rỉ, và đa số đều bị thương rất nặng. Trong khi việc cứu chữa quân mình đã hết sức căng thẳng, chúng tôi còn phải lo chăm sóc y tế cho cả kẻ thù vừa mới cầm súng nã đạn vào mình.

Việc này không chỉ tùy tâm cá nhân, mà là nhiệm vụ chung của toàn bộ lực lượng quân y trên chiến trường Campuchia.

Tất cả đều giống y như đối với quân mình, anh em cũng sơ cứu, băng bó tại chỗ cho thương binh Pol Pot, rồi cũng khiêng cáng, cõng vai những người mới là kẻ thù của mình về bệnh xá trung đoàn, sư đoàn để chữa trị. Khi nào họ phục hồi, mới trả về cho chính quyền cách mạng nước bạn để họ có cơ hội hồi gia” - y tá Huyện nhớ lại.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.