Có một nghịch lý thường thấy ở các bậc cha mẹ thời nay là chính họ hồi còn đi học hiếm ai "giỏi toàn diện" nhưng bây giờ thì luôn muốn con làm bài kiểm tra, làm bài thi phải đạt điểm 10, chí ít cũng điểm 9.
Tôi đã từng can ngăn một phụ huynh ở cùng khu phố khi cô ta ra roi với thằng con vì bài kiểm tra một tiết môn toán hình học đạt điểm 7. Thằng bé tức tưởi giải thích là toán hình khó hơn toán đại, mới học mấy buổi con chưa hiểu hết, mẹ thì bất chấp vừa quật roi vừa mắng "kêu khó sao có đứa được điểm 9, điểm 10?". Chắc rằng không riêng môn toán, còn nhiều môn khó "nhằn" nữa, cậu bé tội nghiệp còn ăn roi của mẹ dài dài...
Ai chẳng mong con em mình giỏi giang nhưng áp lực hơn thua đã khiến nhiều phụ huynh đánh giá sai bản chất vấn đề, dẫn tới hành động không đúng. Rõ ràng sử dụng đòn roi là giải pháp sai lầm.
Quan sát thực tế thì thấy trong chuyện dạy và học đang tồn tại một "chuỗi áp lực": giáo viên (GV) chủ nhiệm bị áp lực thành tích từ ban giám hiệu đối với lớp, GV bộ môn chịu áp lực với tập thể về thành tích môn học mình dạy, phụ huynh chịu áp lực từ nhiều phía về kết quả học tập của con em mình. Tất cả áp lực này dồn xuống "đầu cuối" là học sinh! Làm sao các em chịu nổi? Sức ép như thế sao thể học giỏi và giỏi thật sự?
Vừa xảy ra chuyện phụ huynh một học sinh lớp 6 ở quận 3, TP HCM bức xúc lên tiếng về việc con họ đạt điểm địa lý thấp, bị GV bộ môn bắt viết bản cam kết, hứa lần sau sẽ đạt điểm cao hơn, phụ huynh cũng phải ký vào tờ cam kết đó rồi nộp. Tôi chẳng lạ gì hình phạt đó bởi con tôi cũng chịu cảnh tương tự, thậm chí tự phê vì không làm bài đúng ý GV bộ môn, sai so với bài mẫu, hứa lần sau điểm sẽ cao hơn, nếu không sẽ chịu phạt tiếp! Gần cả lớp phải viết cam kết như vậy do cùng đạt điểm thấp và hẳn sẽ còn bị phạt nữa, phạt mãi...
Giáo dục mấy năm gần đây thay đổi nhiều, tích cực hơn, theo hướng đề cao sự sáng tạo, dẹp bỏ lối dạy từ chương, khuôn mẫu, không chạy theo thành tích... Tuy nhiên, thực tế chưa phải như vậy, bệnh hám thành tích vẫn đeo bám dai dẳng. Hãy nghe một học sinh lên tiếng như dưới đây.
"Do Vietnamese Schools Kill Creativity?" ("Có phải nhà trường giết chết sự sáng tạo?"), là tựa bài luận em Nguyễn Duy Quân (học sinh lớp 8; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) viết, góp mặt trong một cuốn sách tiếng Anh vừa xuất bản. Quân kể: Hồi học lớp 4, cô giáo cho bài thi môn mỹ thuật là vẽ một con khỉ. Cả lớp gần như vẽ giống nhau và vẽ giống cô giáo hướng dẫn thì được điểm cao. Riêng Quân vẽ con khỉ khác bạn bè và khác cô giáo, em được điểm rất thấp. Và em đề xuất trong bài luận: Cần cải cách phương pháp dạy học và thi trong nhà trường để phát huy tính sáng tạo của học sinh.
Mấy ai lắng nghe các em? Khi nào học sinh còn bị "lập trình" thành robot, khi nào bài làm của các em còn được nhân bản theo văn mẫu của GV, khi nào người học lẫn người dạy cùng mơ hồ với nhiều môn học vô thưởng vô phạt "chẳng biết để làm gì sau này?!" thì đừng nên nghĩ tới một nền giáo dục và đào tạo khai phóng, đổi mới - sáng tạo làm gì!
Hoài Phương (NLĐO)